tháo, thì có thám mã về thưa:
- Hoàng thái tử đã lên ngôi Linh Vũ, đủ cả niên hiệu, lấy một vị ẩn sĩ tên
Lý Bí làm quân sư, lệnh cho Quảng Bình Vương, Kiến Ninh Vương cùng
Quách Tử Nghi, Lý Quang Bật dẫn quân khôi phục hai kinh. Còn tướng
Lệnh Hồ Triều bao phen đánh Ung Khâu, nhưng gặp phải phòng ngự sứ
Ung Khâu của nhà Đường là Trương Tuần, rất giỏi phòng giữ, Lệnh Hồ
Triều mấy lấn đều thua.
Lộc Sơn nghe ra, hạ lệnh ngay ngày hôm sau quay về Đông Kinh, mặt khác
bàn bạc để điều tướng sĩ ứng cứu các nơi. Còn những cung nữ ở Tây Kinh,
cùng vàng ngọc, các của báu khác với nhạc công, nhạc khí đều đưa hết về
Đông Kinh.
Lúc lên đường, Lộc Sơn cưỡi ngựa qua trước thái miếu, bỗng nhiên dừng
ngựa, rồi lệnh cho quân sĩ nổi lửa đốt thái miếu. Quân lính vâng mệnh, lập
tức bốn phía lửa cháy. Lộc Sơn ngồi trên ngựa nhìn, lửa vừa bén, một luồng
khói xanh xông thẳng lên trời cao. Lộc Sơn ngửa mặt lên nhìn, chẳng ngờ
luồng khói xanh cứ nhằm đúng đầu Lộc Sơn mà lao xuống, cuộn tròn như
một cái vòng, quấn chặt lấy hai mắt Lộc Sơn. Nhìn ra thì hai mắt đã mờ tối,
nước mắt chảy ra như trút, không thể cưỡi được ngựa nữa, đành phải lấy xe
rồng nhẹ mà đi. Từ đó Lộc Sơn bị mờ cả hai mắt, ngày một nặng chữa chạy
vẫn chẳng thuyên giảm, cuối cùng bị mù cả hai mắt.
Chính là:
Giặc đốt phá càn dỡ
Thái Tông mắt vẫn mở
Nên chọc mắt giặc mù
Báo ứng giặc phải sợ.
Lộc Sơn về đến Đông Kinh, hai mắt đã không nhìn thấy gì, trong lòng buồn
bực, muốn gọi mấy nhạc công tới đàn hát giải buồn, nhưng lại nghĩ tới
chuyện Lôi Hải Thanh, sinh nghi hoặc, không dám gần gũi đám Lê Viên tử