thôi, thế mà lũ yêu cọp đã hàng bầy kéo đến. Nay ở giữa hồ rộng mênh
mông, vắng lặng, lỡ kích động đến loài giao long thì sao?
Mọi người tranh nhau cải:
- Không thể có chuyện như vậy được?
Ông già đáp:
- Các ngài cứ đòi nghe, lão thổi, nếu có chuyện gì, xin đừng hoảng sợ.
Ông già cầm ống sáo, ghé môi thổi, tiếng rung chói tai, chim ngủ trên cây
nhớn nhác bay loạn xạ, tiếng kêu hoảng hốt. Thổi thêm mấy nhịp nữa, thì
ánh trăng như nhạt dần, ảm đạm, gió thổi càng mạnh, càng lạnh hơn, nước
hồ chao động, sóng dâng ì ầm, cá lớn cá nhỏ nhảy rung. Tất cả trên thuyền
kinh hãi thất thanh:
- Thôi! Đừng thổi nữa! Xin thôi cho!
Ông già cười ha hả, cất sáo đi, đứng lên, chào từ biệt. Mọi người cố giữ lại.
Lý Mô vội nói:
- Tiểu nhân chưa kịp rõ tôn tính, đại danh của lão trượng.
Ông già cười đáp:
- Đêm trước, giữa không trung, có tiếng quát nạt bầy yêu cọp, chính là lão
đó. Còn họ tên thì có làm gì!
Dứt lời, nhảy sang thuyền con, tiểu đồng lập tức khua chèo làm thuyền lướt
như bay, nháy mắt đã không thấy đâu nữa rồi! Mọi người vừa sợ vừa phục,
ngợi khen Lý Mô thổi sáo mà khiến tiên ông phải giáng trần để nghe.
Đúng là:
Sáo rủ đến bầy cọp
Sáo mới về tiên ông
Cọp sợ tiên mà chạy
Tiếng sáo tiên còn truyền.
Từ khi được tiên ông truyền thụ diệu thuật, Lý Mô ngày càng tinh thông.
Phủ Chính biết rõ nguồn gốc Lý Mô, không dám giữ lâu, nên khi được tin
đường xá đi lại dễ dàng rồi, vội sắm sửa hành lý, lộ phí cho Lý Mô lên