đường vào Thục.
Đến nơi, Lý Mô trước tiên tìm Cao Lực Sĩ, nhờ dẫn vào bệ kiến. Thượng
hoàng thương vất vả lặn lội đường dài, liền ban cho áo mũ, ở lại hầu ngay
bên mình. Lý Mô đem chuyện gặp gỡ dọc đường kể lại. Thượng hoàng vốn
đắm say chuyện thần tiên liền tấm tắc khen mãi, Cao Lực Sĩ nhân đó thưa
chuyện Vương Tích Tân cũng gặp tiên, xin được vào chầu.
***
Lại kể, Vương Tích Tân vốn quê Trường An, dòng dõi gia thế, từ bé đã
thích đánh cờ, từng được học với nhiều thầy nổi tiếng làng cờ, có danh lớn
ở kinh đô. Lúc thanh niên, Tích Tân chơi bời với năm bảy công tử, có lần
tụ tập ở một khu vườn tiệc rượu. Ngà ngà say rồi, một người lạ vào, đến
cổng, xuống ngựa, thân nhiên bước tới bàn tiệc, nhìn trang phục, văn không
ra văn, võ không ra võ, bái chào xong cất tiếng:
- Các ngài tụ họp ở đây đông vui, trang nhã, lẽ ra không dám quấy phiền.
Nhưng vì lỡ đường, cổ khô miệng khát, mong chén rượu thấm giọng liệu có
được chăng?
Tích Tân thấy người này phong thái, hiên ngang biết ngay không phải kẻ
tầm thường, chẳng đợi mọi người bằng lòng, đã đứng dậy vái chào, mời
ngồi lên trên. Người này chẳng nề hà ngồi xuống. Tích Tân rót rượu vào
một chén lớn bưng tới trước mặt. Người này đón lấy, uống một hơi cạn
sạch, lại đòi rót thêm. Tích Tân rót nữa, đưa thêm các thức nhắm lại mời.
Bọn công tử xung quanh, đều là con cháu các nhà quyền quý, quen thói
ngông nghênh, không coi ai ra gì, nay thấy người này cử chỉ, nói năng
đường đột, cao ngạo, đều tỏ ý bất bình, rất muốn biết lai lịch người khách,
nhưng chưa tiện hỏi. Một công tử cầm chén rượu nâng lên, cố ý ra một tửu
lệnh rằng:
- Từng người trong chúng ta, hãy kể về gia thế mình, ai thuộc loại quý hiển