hoang vắng, trời đã gần tối, cả thôn chỉ có mỗi một nhà, ba gian tranh nứa,
nửa khép nửa mở. Gọi xin ngủ trọ, một bà già từ trong cửa ra nói:
- Nhà chỉ có mỗi già này với đứa con dâu thôi. Lẽ ra không nên để khách lạ
nghỉ lại. Nhưng quanh đây chẳng còn nhà, trời lại đã tối, nếu khách bằng
lòng ngủ ngoài thềm thì xin vâng.
Tích Tân cảm tạ:
- Vậy cũng may lắm rồi!
Bà già đưa trà nước cùng mấy cái bánh bao ra đãi khách. Xong xuôi vào
nhà, đóng cửa lại. Tích Tân lắng tai nghe, biết bà già gài cửa xong thì hai
mẹ con mỗi người một buồng. Hai thầy trò Tích Tân cũng dọn chỗ nằm ở
thềm, người lão bộc mệt đã ngủ ngay, riêng Tích Tân vẫn trằn trọc không
nhắm mắt được. Bỗng nghe mẹ chồng gọi nàng dâu:
- Đêm hôm chẳng có việc gì khuây khỏa, mẹ con ta đánh một ván cờ nhé!
Người nàng dâu đáp:
- Thế thì hay lắm!
Tích Tân lấy làm lạ, thầm nghĩ: "Đàn bà rừng núi, sao lại biết đánh cờ nhỉ?
Mà hai người ở hai buồng đánh thế sao được?". Tích Tân nhổm dậy, đến
bên khe cửa lén nhìn trộm vào, thấy đèn đóm chẳng có tối như bưng, bèn
áp sát tai vào nghe.
Bà mẹ cất tiếng:
- Mẹ cho con đi trước!
Nàng dâu đáp:
- Con đi con Đông năm tới Nam chín.
Im lặng một lát, bà già lên tiếng:
- Mẹ đi con Đông năm tới Nam mười hai.
Lại yên lặng, rồi nàng dâu nói:
- Con đi con Tây tám tới Nam mười.
Lại im lặng, rồi bà già tiếp:
- Mẹ đi con Tây chín đến Nam mười bốn.
Cứ mỗi lần đi, lại yên lặng nghĩ ngợi một hồi. Đêm đã sang canh tư, mới đi
được cả thảy ba mươi sáu nước. Tích Tân gắng nhớ kỹ từng bước. Bỗng
nghe tiếng bà già cười vui vẻ: