giờ xin hãy tự sắp xếp các con cờ, để già này xem qua, nếu xem có điều gì
cần bàn thêm chăng?
Rồi sai lấy bàn cờ cùng quân cờ ra. Tích Tân cố đem hết tài nghệ ra để
khoe. Vừa bày được bốn năm chục con thì nàng dâu tủm tỉm cười nói với
bà già:
- Quý khách đây cũng hiểu biết, có thể học được những thế cờ ở cõi trần
đấy!
Bà già liền này cho Tích Tân đủ cách công thủ, sát, đoạt, cứu ứng phòng
ngự. Ý thì đại lược nhưng đều là những điều xưa nay chưa nghe, chưa nghĩ
tới bao giờ, Tích Tân xin học thêm. Bà già cười:
- Chỉ cần chừng ấy cũng đủ là vô địch trên cõi nhân gian rồi đấy! Xa giá
thiên tử đã đi xa rồi, quý khách nên nhanh chân mới kịp.
Tích Tân tạ ơn mà lui ra. Đi mới được vài mươi bước, quay nhìn lại thì nhà
cửa, sân vườn, cổng ngõ không thấy đâu nữa, mới thấy là mình được gặp
tiên, lấy làm kinh dị.
Đúng là:
Huyền vi cờ dịch lẽ âm dương
Bí quyết xem ra chẳng phải thường
Vô địch cõi trần, cười nghĩ lại
Mục rồi cán búa, nợ duyên vương. (1)
1 Theo "Thần tiên truyện": Xưa có người vào núi hái củi, thấy hai ông tiên
ngồi đánh cờ, đứng lại xem. Xong một ván, anh ta lại nhìn, thì thấy cái cán
búa của mình đã mục nát.
Tích Tân từ đó tài nghệ đến mức nhập thần, Cao Lực Sĩ tâu với thượng
hoàng, gọi Tích Tân vào kể hết đầu đuôi. Hoàng Phan Xước đứng nghe
xong liền tâu:
- Cờ gọi là "thủ đàm", tức là nói chuyện bằng tay. Hai mẹ con bà tiên đánh
cờ bằng miệng, thật là chuyện kỳ quặc xưa nay.
Thượng hoàng cười phán:
- Người trần tục đánh cờ, lấy tay thay miệng, lại phải có mắt nhìn. Người