tiên đánh cờ, lấy miệng làm tay, mà chẳng cần mắt nhìn.
Tích Tân thưa:
- Hạ thần cứ theo nước cờ của hai mẹ con bà tiên đem bày ra xem xét, tính
toán mãi cạn lòng nát óc mà vẫn không hiểu ra câu:
"Thế là mẹ thắng chín ván nhé?", là nghĩa ra làm sao?
Thượng hoàng phán:
- Chắc không phải là những thế cờ ở dưới trần này thường biết. Nhưng cứ
ghi nhớ lấy, đợi có lúc gặp người tài giỏi hơn sẽ rõ được cũng nên!
Cao Lực Sĩ tâu:
- Tích Tân ngày trước nhân cuộc rượu mà được gặp thái thượng hoàng.
Nay nhân giỏi cờ mà được gặp tiên nữ, đều là những cuộc gặp gỡ tuyệt diệu
cả!
Thượng hoàng phán tiếp:
- Lý Mô gặp tiên ông dạy thổi sáo. Tích Tân gặp tiên bà dạy cờ Tiên cả,
nhưng chẳng rõ loại tiên nào. Trương Quả, Diệp Pháp Thiện, La Công
Viễn, chỉ cần một trong ba người mà có ở đây, ắt biết rõ lai lịch các vị tiên
ngay.
Đang chuyện phiếm, bỗng sứ giả của Túc Tông đến tâu rằng Vĩnh Vương
Lý Lân phản nghịch, tiếm hiệu xưng hoàng đế ở Giang Nam. Thượng
hoàng giận lắm, ra lệnh cất quân đánh dẹp.
Ít hôm sau, Túc Tông sai thái giám Đạm Đình Giao dâng biểu báo tin thắng
trận, ngợi khen Quảng Bình Vương cùng Quách Tử Nghi thắng nhiều trận
vẻ vang, lại được tướng sĩ, binh lính Hồi Hột tiếp viện đã khôi phục được
Tây Kinh, chẳng bao lâu nữa Đông Kinh cũng sẽ thu về, Thượng hoàng
mừng lắm.
Chính là:
Tin mừng nối nhau tới váng tai
Cờ nghĩa phất hai kinh rộn mắt.
Muốn biết công việc hai kinh rõ ràng, xin xem tiếp hồi sau.