Bèn cầm lấy ống sáo, thổi một khúc, tiếng nghe trong vắt, hùng tráng như
muốn thức rồng thiêng trong vực sâu, như giục tiếng khóc nức nở của
người đàn bà góa. Lý Mô cùng mọi người như mê như tỉnh. Đến chỗ cao
nhất, xung quanh đang chăm chú thì bỗng tách mấy tiếng liên tiếp, ống sáo
vỡ ra làm đôi. Ai nấy giật mình kính phục. Ông lão cất tiếng:
- Hỏng mất sáo của nhạc sư rồi! Lão có đem theo hai chiếc đây, xin lấy đền
nhạc sư một cây vậy!
Rồi móc trong túi ra hai chiếc sáo, một cái rất dài, còn một chiếc hơi ngắn,
ông già cầm chiếc ngắn trao cho Lý Mô:
- Xin mời nhạc sư thử thổi xem!
Lý Mô cầm lấy, thấy rất vừa tay, lọt hơi, các loại sáo thường không sao
sánh kịp, mừng lắm, hai ba lần tạ ơn. Phủ Chính cười nói:
- Xưa nay vẫn có câu: "Kiếm quý thì dành hiệp sĩ, phấn son thì tặng cho
giai nhân". Lão trượng đã xem Lý nhạc sư như bậc tri âm, sao không làm
quà luôn chiếc sáo dài kia luôn?
Ông già đáp:
- Thật không dám tiếc. Nhưng chiếc sáo này không thể nào dùng trong cõi
nhân gian. Dù có tặng, Lý nhạc sư cũng không thể thổi được.
Lý Mô nói:
- Xin cho tiểu nhân thử một lần xem sao!
Ông già đưa chiếc sáo dài cho, Lý Mô xoay đi xoay lại ba bốn lần vẫn
chẳng thành điệu thành khúc gì, tiếng thì chẳng rõ.
Ông già nói:
- Của này không phải của cõi trần, khó thổi lắm.
Lý Mô vẫn say:
- Ngoài lão trượng ra, không còn ai thổi được. Vậy xin phiền lão trượng
cho nghe một khúc vậy! ông già lắc đầu:
- Cõi trần không nên thổi!
Lý Mô hỏi:
- Thổi thì sao kia ạ?
Ông già cười:
- Ngày trước, Lý nhạc sư thổi ở cổng chùa, bất quá mới là nhạc trần gian