- Năm xưa trước lầu Cần Chánh chỉ cần tiếng sáo cất lên, đã ngăn được sự
huyên náo của hàng nghìn vạn người, thiên hạ vẫn đồn như một sự lạ. Đêm
nay may được gặp gỡ, xin được nghe một lần cho bõ khát khao!
Phủ Chính cũng cười:
- Cái sáo của Lý nhạc sư, ta đã mang theo đây rồi mà!
Ai nấy đều vui mừng:
- Đúng là may mắn quá rồi!
Lý Mô nói vài lời khiêm tốn, rồi cầm sáo thổi, tiếng nghe chẳng khác gì
tiêu nhạc, ai nấy xuýt xoa khen ngợi. Khúc đầu vừa dứt, thì thấy phía trước
mặt một lá thuyền nhỏ lướt tới. Trên thuyền trông rõ một tiểu đồng bơi
chèo, một ông già đứng giữa thuyền lớn tiếng nói:
- Sáo nghe hay lắm, cho lão lên thuyền nghe với có được chăng?
Mọi người, dưới ánh trăng trố mắt nhìn thì thấy:
Óng ả râu dài
Đường đường khuôn mặt
Áo quê khăn lụa, phục sức như tiên
Vạt hở, phất trần, phong lưu khác tục
Rõ ràng là bậc phi phàm
Khoan thai tiếng nói, thành tâm giọng cười.
Ai nấy đều biết không phải người thường, lễ phép vái chào, mời lên thuyền
lớn. Ông già cất tiếng:
- Lão già này vốn là người rừng núi quê mùa, đường đột thế này, xin tha
lổi!
Mọi người mời ngồi, ông già tiếp:
- Tình cờ dạo chơi dưới trăng, bỗng nghe tiếng sáo thánh thót, xin mạo
muội thưa vài điều.
Lý Mô đỡ lời:
- Nghề mọn không đáng làm nhàm tai quý khách. Lão trượng nghe tiếng
mà tìm đến, hẳn là bậc tri âm. Kính xin được nghe lời chỉ giáo.