Lát sau, người đầu cọp tỉnh dậy, không thấy Lý Mô, càu nhàu tiếc rẻ:
- Dại quá! Có biết ăn thịt ngay lúc đó, để nó trốn mất rồi?
Đứng dậy, hú một tiếng dài, tức thì có đến chục con cọp hoa gấm từ đâu
nhảy tới, quỳ trước người đầu cọp, chẳng khác gì trăm quan chầu thiên tử.
Người đầu cọp phán:
- Mới rồi có một thằng bé thổi sáo, lừa ta ngủ quên mà trốn mất. Lúc nãy ta
nằm ngang cổng chùa, chắc nó không dám vào chùa, các ngươi hãy chia
nhau mà tìm cho ta ngay!
Cả bầy cọp tản ra bốn phía, người đầu cọp vẫn ngồi uy nghi tại chỗ. Sang
canh năm, bầy cọp lần lượt trở về, đều thưa bằng tiếng người rõ ràng:
- Chúng con đã tìm kỹ khắp chốn mà chẳng thấy đâu cả.
Vừa lúc ánh trăng tàn chiếu chênh chếch lên ngọn cây, lộ rõ hình Lý Mô,
người đầu cọp cười ghê rợn:
- Hà hà! Tưởng chớp tan, mây cuốn mất rồi, ai ngờ nó vẫn ở đây.
Rồi cả bầy hướng lên ngọn cây, hết nhảy lại vồ để bắt. May mà cây khá
cao, nên vẫn chẳng ăn thua. Lý Mô hồn vía không còn, run lập cập, chỉ
chực ngã nhào, cố bíu chặt thân cây. Đang lúc nguy cấp thì bỗng trên không
có tiếng dõng dạc quát:
- Đây là người nhà thiên tử, lũ nghiệt súc chúng bay không được càn rỡ thế!
Bầy cọp sợ hãi, lũ lượt bỏ đi.
Gần sáng, đầy tớ theo Lý Mô tìm đến, Lý Mô mới dám tụt xuống. May mà
cây sáo giấu trong cỏ vẫn còn.
Chính là:
Tiếng tiêu gọi phượng xuống lầu vàng
Sáo vẫy vua tôi cọp một đoàn
Thiều Nhạc triều Nghiêu cùng sân Thuấn
Muôn chim ngàn thú múa ca vang.