thượng hoàng bớt phần sầu não.
Một hôm, lại có một người trong đám Lê Viên tử đệ tìm đến, chính là nhạc
công nổi tiếng Lý Mô.
Số là, khi xa giá chạy vào Thục, Lý Mô lật đật theo nhưng không kịp. Tàn
quân Kha ThưHãn kéo theo, đường xá càng khó đi, Lý Mô ẩn vào một
hang núi, ở nhờ trong một ngôi chùa cổ. Nhà sư trụ trì biết là bậc thân cận
của Đường Minh Hoàng, không dám coi thường, ân cần mời nghĩ lại đến
năm sáu ngày liền.
Một tối, trăng thanh gió mát, mọi người đã ngủ hết. Lý Mô lòng dạ buồn
bực, không tài nào nhắm mắt, lần bước dưới ánh trăng hóng mát, hứng lên
bước qua cổng chùa, rút chiếc sáo trong túi ra, ngồi xuống tảng đá, bên một
gốc cây lớn, nâng sáo lên thổi. Tiếng cao thấp vi vút du dương, vẳng khắp
hang sâu núi thẳm trong đêm thanh vắng.
Chưa hết bài thì từ xa, trong rừng một hình người cao lớn khác thường xuất
hiện, từng bước nặng nề đi tới, nhìn kỹ là một con cọp mình người, mặc
một chiếc áo mỏng mầu trắng, đùi để trần, đi đất, ngồi lên bậc của cổng
chùa, nói rõ từng tiếng:
- Hay! Hay lắm! Thêm một bài nữa nghe xem nào!
Lý Mô sợ hết vía, không dám không vâng lời, cố giữ hơi thở bình thường,
thổi thêm một bài.
Người đầu cọp như nửa tỉnh nửa mê lắng nghe, bất giác ngủ thiếp đi, nằm
quay ra, chắn ngang lấy cổng vào, tiếng ngáy nghe như sấm dậy. Lý Mô
định vào chùa trốn, nhưng sợ qua cổng làm người đầu cọp tỉnh dậy, đành
phải đưa mắt nhìn khắp xung quanh tìm nơi ẩn tránh. Vội giấu ống sáo vào
đám cỏ rậm, nhẹ nhàng trèo lên cây to leo lên mãi trên ngọn cao tít, kéo
cành lá che kín, ngồi thật vững vàng mà rình.