Thượng hoàng phán:
- Lũ nhạc công các ngươi, hầu dễ ai theo được Hải Thanh. Bị giặc bắt cũng
không đáng trách lắm. Phan Xước trốn được từ trong tay giặc ra, chắc biết
rõ chuyện Hải Thanh, trẫm đang muốn nghe tường tận, hãy triệu Phan
Xước vào đây.
Tả hữu vâng lệnh, Phan Xước đập đầu xuống thềm khóc lóc tạ tội. Thượng
hoàng tha cho rồi hỏi:
- Chuyện Hải Thanh tuẫn tiết ở hồ Ngưng Bích khanh biết rõ cả chứ?
Phan Xước thưa:
- Những việc này thần đều được tận mắt trông thấy đầu đuôi.
Thượng hoàng phán:
- Hãy kể tỉ mỉ trẫm nghe!
Phan Xước liền đem việc An Lộc Sơn thết yến, tấu nhạc, các nhạc công
thương cảm khóc lóc, Lộc Sơn giết những ai có hoen nước mắt, Hải Thanh
khóc rống cầm nhạc cụ ném, chửi Lộc Sơn mà chết như thế nào, kể lại
ngọn ngành. Thượng hoàng than:
- Hải Thanh tận trung như vậy mà anh em Trương Quân, Trương Tự lại
không bằng con dê con chó.
Nhân hỏi Phan Xước:
- Thế còn khanh lúc đó có rơi nước mắt không?
Phan Xước thưa:
- Muôn tâu thượng hoàng, mắt thấy lòng đau, làm sao mà không rơi lệ cho
được!
Nội giám Phùng Thần Uy đứng cạnh, xưa vẫn thường bị Phan Xước đâm
hông, ức không chịu nổi, nay có dịp trả thù:
- Muôn tâu thượng hoàng, Phan Xước nói sai. Kẻ hầu hạ này nghe thiên hạ
đồn rằng Phan Xước trổ tài nịnh Lộc Sơn. Một lần Lộc Sơn nằm mơ thấy
bao nhiêu giấy dán cửa sổ đều bong rơi ra cả (1), Phan Xước nịnh rằng:
"Đó là điềm báo ánh sáng của chúa thượng chiếu rọi khắp nơi!". Lần khác
Lộc Sơn mơ thấy tay áo dài, che kín cả bàn tay, thì Phan Xước nịnh rằng:
"Thùy y nhi trị thiên hạ" (2). Đều là những lời a dua xiểm nịnh. Làm sao
hạng người thế lại có thể rơi nước mắt cho được.