Bài văn tế như sau:
Nhớ khanh xưa:
Có lời can gián
Rằng An Lộc Sơn
Tướng phản rõ ràng
Chớ nên để sống
Bởi giết chẳng thương
Trẫm không nghe lời
Buông tha đứa gian
Đã không trừ diệt
Sai trấn ngoài phiên
Gây nên vạ lớn
Rất là lỗi lầm
Khanh nếu còn sống
Trẫm càng thẹn thùng
Nhớ tôi trung cũ
Giọt lệ chứa chan
Sai bày lễ tế
Tỏ ý phàn nàn
Khen khanh sáng suốt
Nghĩ trẫm tối tăm
Thượng hưởng!
Thượng hoàng không những truy tế Trương Cửu Linh, lại còn ban thưởng
cho gia quyến họ Trương rất nhiều. Xuống chiếu cho tìm hết tên tuổi những
trung thần tử nạn tâu lên cho Túc Tông. Nghe đến việc Lôi Hải Thanh tuẫn
tiết ở hồ Ngưng Bích, thượng hoàng rất khen ngợi, Trương Dã Hồ nhân dịp
thưa:
- Lê Viên tử đệ cũ là Hoàng Phan Xước bị giặc bắt, nay đã trốn được về
Đông Kinh, rất muốn vào hầu thượng hoàng, nhưng mình đã thất thân ở nơi
hang ổ giặc, sợ bị tội nên chưa dám vào.