Lần sợ hãi đó, làm Lý Mô ốm mất mấy ngày, đến lúc bình phục định ra đi
thì một viên quan ngày trước ở kinh đô, nay được ra làm thứ sử Việt Châu
là Hoàng Phủ Chính vào nghỉ trong chùa, gặp Lý Mô, kể lể chuyện mình
rồi hỏi Lý Mô:
- Nay nhạc sư định đi đâu?
Lý Mô đáp:
- Tiểu nhân định đi theo giá vào Thục.
Phủ Chính khuyên:
- Gần đây đường đi vào Tây Thục đầy rẫy binh lính, xe ngựa hỗn độn, chớ
nên mạo hiểm. Cứ theo ta tạm về Việt Châu, đợi khi đã ít nhiều yên ổn hãy
đi cũng chưa muộn.
Lý Mô bằng lòng, cả hai từ biệt sư trụ trì, dần dà tới Việt Châu, Lý Mô ở
luôn trong nhà công của thứ sử.
Vùng này có một hồ rộng, nước trong phẳng lặng như gương, thật là một
thắng cảnh. Việc quan thư thả, Phủ Chính rủ Lý Mô cùng ra chơi hồ, Lý
Mô khen:
- Hồ đẹp thế này, gặp đêm trăng thì thật là thần tiên.
Phủ Chính gật đầu đáp:
- Ta cũng muốn làm một cuộc chơi hồ đêm trăng lắm!
Bèn chọn một đêm trăng sáng, bày sẵn rượu ngon thức nhắm, mời mấy
người trong phủ, cùng Lý Mô lên thuyền chơi hồ. Trăng sánh như nước,
nước ngời như trăng, tất cả trong cõi hư, cõi thực khó phân, khác gì cánh
Tô Đông Pha tả ở bài "Xích Bích Phú" ở đời Tống sau này:
Này chèo quế, nọ thuyền lan
Nhẹ khua trăng nước, sáng tràn tinh không. (1)
1 Nguyên văn: "Quế trao hề lan tương; Kích không minh hề tố lưu quang."
Ai nấy rượu đã ngà ngà, đều muốn được nghe tiếng sáo huyền diệu của Lý
Mô, có kẻ cất tiếng: