Sách "Đường sử , nói rất đúng, rất hay rằng: "Ròng rã ba mươi năm trời,
thiên hạ an hay nguy, đều lệ thuộc vào sự cống hiến của Quách Tử Nghi.
Công nghiệp vậy quả là bao trùm cả thiên hạ, mà thiên tử không chút nghi
ngờ. Ngôi bậc như vậy là đứng trên cả trăm quan từ lớn đến nhỏ, mà người
người không chút ghét ghen. Hưởng thụ cùng cực xa hoa mà không hề có
một lời chê trách. Một công thần cả bốn chữ: Phú, Quí, Thọ, Khang đều đủ
như thế, quả là từ xưa đến nay, chưa có ai hơn?"
Nhưng đó là chuyện sau này, để khỏi phải nói lại mà thôi. Hãy tiếp chuyện
Đường Minh Hoàng ở Hưng Khánh cung thường nghĩ tới công lao của
Quách Tử Nghi, nhân đó phán rằng:
- Tử Nghi thuở ban đầu mà không gặp Lý Bạch, tính mạng cũng chẳng giữ
nổi, nói gì đến chuyện kiến công lập nghiệp. Thế mới biết Lý Bạch có con
mắt thấy rõ bậc anh hùng, chứ đâu phải chỉ là kẻ thư sinh, chỉ biết mỗi
chuyện văn tự thôi đâu.
Lúc này chính là lúc Lý Bạch vì dính dáng với Vĩnh Vương Lý Lân mà
phải đi đày mãi Dạ Lang. Thượng hoàng liền xuống đặc chỉ ân xá cho trở
về rồi giục triều đình ban quan tước cho ngay, thì nghe tin đã qua đời rồi.
Thượng hoàng than thở mãi không thôi.
Mai Phi thường nghe thượng hoàng ngợi ca tài năng của Lý Bạch, nhớ
chuyện trước kia, nói riêng với Cao Lực Sĩ rằng:
- Ta trước kia đã từng mong đem nghìn vàng để mua một bài phú, bắt
chước như bài "Trương Môn phủ" của Tư Mã Tương Như, người nói rằng
thiên hạ hiện nay chẳng có ai có tài như vậy, từ chối không chịu thuê cho
ta. Thế Lý Bạch này thì sao? Chẳng nhẽ không bằng Tương Như?
Lực Sĩ thưa:
- Lúc bấy giờ Lý Bạch chưa vào Trường An, thì kẻ hèn này tìm đâu cho ra
được. Vả lại Dương Quý Phi đang được thượng hoàng rất sũng ái, chẳng
thế nào lấy chữ nghĩa văn chương mà giằng cho ra được. Nếu làm được
việc ấy, thì bài "Lâu Đông Phú" của nương nương, há chẳng phải tuyệt