diệu, nhưng rồi cũng có làm nên chuyện gì đâu?
Mai Phi gật đầu:
- Người nói cũng có lý vậy!
Nội thị vào tâu, Giang Nam thứ sử dâng hoa mai đã về đến kinh sư.
Nguyên là từ khi Mai Phi được quay lại hầu hạ thượng hoàng, thì bốn
phương lại theo lệ cũ tiến hoa mai. Nhưng Mai Phi có hoa mai của tiên cho,
thì những thứ mai của trần gian đều trở thành bình thường. Cành tiên mai
này, quả là nở suốt cả bốn mùa, hương càng ngày càng ngát thơm, sắc càng
ngày càng trong trắng. Mai Phi lúc nào cũng để ngay cạnh thưởng ngoạn.
Bỗng một hôm sớm dậy, thấy mùi hoa chỉ còn thoang thoảng, sắc hoa cũng
có vẻ tiều tụy, cầm lên khẽ rung nhè nhẹ, thấy từng cánh, từng cánh bay
lượn, rơi xuống nền điện, Mai Phi kinh hãi kêu:
- Tiên sư đã dặn rằng: Ta cùng với hoa là một mệnh, cùng sống chết với
nhau. Nay hoa đã tàn rồi, mệnh ta cũng đã rõ!
Từ đó trong lòng thảng thốt không yên, chẳng mấy chốc thành bệnh, nằm
dài trên giường không dậy dược nữa. Thái y viện bắt mạch xem bệnh, cắt
thuốc dâng lên. Mai Phi không chịu uống, mà rằng:
- Mệnh số sắp hết, há thuốc hay có thể vãn hồi được sao!
Thượng hoàng thân ngự thăm, ngồi trên giường, vuốt ve khắp người, cầm
tay mà an ủi:
- Khanh bỗng nhiên mắc bệnh, có gầy thêm ít nhiều, chỉ cần chịu khó uống
thuốc là lại lành bệnh mà thôi!
Mai Phi khóc mà thưa:
- Thần thiếp từ ngày lui về cung Thượng Dương, tự coi mình là kẻ bỏ đi
rồi, sau đó gặp bao hoạn nạn, những tưởng tính mệnh chẳng còn. Không
ngờ vẫn còn được sống để hầu hạ đấng chí tôn, thật đã là vạn phần may
mắn. Nay phúc duyên đã hết, tiên sư đã nói: cùng hết mệnh với hoa mai.
Thế thì rõ ràng đã đến kỳ rồi. Sau khi thiếp chết, cành mai kia có giữ lại
nhân gian, cũng chẳng trồng được. Đem mà chôn theo, sợ không kính cẩn,