tốt hơn cả hãy đem ra trước Phật đường mà đốt.
Thượng hoàng vẫn phán:
- Khanh nói những chuyện ấy làm gì vội!
Mai Phi lại thưa:
- Người ta ai mà chẳng chết, đến nay thiếp qua đời, có thể gọi là toàn mệnh
rồi vậy. Thật quả còn hơn nhiều người lắm. Huống chi thiếp mất nhưng tinh
thần chẳng hề hủ nát, lại nhận vào miền tiên cảnh, nhất định chẳng thể khổ
sở. Chỉ hận rằng, ơn thánh đế dồi dào, dẫu có nghĩ tới báo đáp cũng chẳng
xong, thật không lúc nào khuây!
Thượng hoàng tiếp:
- Khanh trong sạch thông tuệ đến thế, đúng là bậc thần tiên rồi. Nhưng do
đâu mà khanh biết rằng mai sau khanh sẽ được về tiên cảnh?
Mai Phi đáp:
- Đêm hôm trước thiếp nằm mơ, lại gặp tiên cô Vi Thị, ngay trong mây trời,
tay đỡ một con chim anh vũ trắng, tay kia chỉ vào chim mà nói với thiếp
rằng: "Con chim này nhân túc duyên thiện quả mà được từ trong cung vua
về Phật. Nay lại được từ nước Phật mà về miền tiên cảnh. Tại sao mà người
lại không được như chim sao. Quý Phi hai kiếp vừa qua thác sinh vào cung
vua, phải luôn nhớ vào nguồn gốc của mình, đừng luyến tiếc gì nữa cõi
trần, cung Nhụy Châu vốn là quê quán của Quý Phi, sao không sớm về?".
Cứ như những lời này, thì may ra không đến nỗi rơi xuống hố xấu xa vậy!
Thượng hoàng rơi nước mắt:
- Khanh bỏ cả trẫm về tiên cảnh như thế, thì những năm cuối đời này, trẫm
còn sống với ai?
Mai Phi cúi lạy trên gối:
- Nguyện thượng hoàng "thánh thọ vô cương", xin đừng vì chuyện ra đi của
thần thiếp mà làm đau lòng!
Nói xong ngồi ngay dậy, giơ hai tay vái lên không trung, mà kính cẩn:
- Tiên cô tới rồi! Thiếp xin đi đây?
Rồi nhắm mắt qua đời.
Chính là: