Hoa mai lại trở về sân Diêu Trì. (1)
Sau này, có người nhân chuyện cành mai khô này bỏ vào thiêu trong lò,
biến thành hàng vạn đóa hoa mai bằng lửa, có làm một bài văn để làm vui,
lời lẽ rất trau chuốt, xin phụ chép ra đây luôn:
Trời lạnh, bình đồng, nụ nở chưa(2)
Cành nam chầm chậm, gió xuân chờ
Hoa lê lối ấy, đừng vào mộng (3)
Một tấm lòng, thành một nắm tro
Nhớ hoa xưa:
Ẩn kín trong lò hóa của Phật tổ
Hiện rõ trước linh vị của Tiên Mai
Vốn quê ở núi La Phù, (4)
Về trồng ở miền Dứu Lĩnh (5)
Hình khô như que củi, gồ ghề này núi kia đầm (6)
Da mượt hơn mỡ đông, óng ánh ấy sương hay tuyết
Giữa đông giá rét, đứng trong tranh tam hữu hiên ngang (7)
Xuân mới ôn hòa, chiếm đầu nhóm bách hoa chững chạc (8)
Lều tranh gác ngọc, không chút bận lòng
Điều vạc nêm canh, còn khi kết quả (9)
Ai ngờ đạo trưởng chậm bước, vội lìa gốc bẻ mà cất bước.(10)
Cũng do mưa gió dập vùi, nên đành trở lại nước Hoa Tư (11)
Xương lò than gọi hoài không tỉnh
Hòn cắt giấy hú mãi chẳng về
Màn mỏng đêm dài, lẩn quẩn tìm hương trong giấc mộng
Rèm che trăng sáng, đu đưa giỡn bóng trên đầu cành
Dạ đá lòng gang, Tống Quảng Bình tĩnh kia khó dứt (12)
Tô xanh bôi đỏ, Hoa Quang Lão gắng vẽ chẳng nên (13)
Buồn sao tơi tả một cành xuân
Mừng gặp Nát Bàn ba kiếp lửa (14)
Hỡi người quân tử quý hoa khắp cõi thấp cao
Tìm kiêm hồn thơm nay ở nơi nao! (15)