Dẫu xưa thác dưới gốc mai
Mã Ngôi nỗi ấy thương ai vật vờ
Mừng nay người rụng theo hoa
Nhụy Châu cung, gặp Phật bà, Tiên Cô.
Thượng hoàng không ngờ Mai Phi ốm thế mà đã qua đời, ôm mặt khóc lớn.
Cao Lực Sĩ ra công khuyên giải. Thượng hoàng phán:
- Mai Phi cùng với trẫm, chẳng khác nào duyên nợ mấy kiếp với nhau rồi,
nay bỏ trẫm mà đi như thế này, không đau xót làm sao được!
Liền lệnh cho lấy lễ Quý Phi mà khâm liệm, mai táng cho Giang Thái Tần.
Lại sai trồng rất nhiều hoa mai xung quanh mộ, ban cho cỗ tế, tự làm một
văn tế, đại lược như sau:
Dung nhan nàng chừ, như hoa xinh tươi
Đức độ nàng chừ, như ngọc sáng ngời
Ta không quên nàng, gửi tình riêng vào vật báu
Nàng chẳng phụ ta, trao mạng đẹp vào cõi không
Như ngọc trong lóng lánh
Như đá cứng trung trinh
Nàng bỏ ta mà đi chừ, như cánh mai phơi phới
Ta một mình ở lại chừ, như hồn bướm vật vờ.
Thượng hoàng nhớ lời dặn dò của Mai Phi, liền sai đem cành tiên mai, lấy
đỉnh hóa trước Phật đường. Nói ra thì thật kỳ quái khó tin, cành mai vừa
đưa vào lò, mùi hương bỗng tỏa ngát, hàng vạn đốm lửa nhấp nháy, bay
thẳng lên không trung, chẳng khác gì đốt một đống lửa lớn. Những đốm lửa
lấp lánh đó, đều mang hình hoa mai, bay cao rồi biến mất vào chín từng
mây.
Chính là:
Giống tiên không ở lại trần