- Hôm nay gặp tri kỷ ở đây, viên ngoại đã dạy thế lẽ nào không theo.
Nhưng rượu đã kề miệng, hãy cứ uống vài bát đã, tới nhà ta lại uống nữa có
được không?
Vưu Thông đáp:
- Thế thì hay lắm?
Thế rồi kéo Giảo Kim cùng ngồi. Một ông nhà giàu, một anh áo rách cùng
ngồi uống rượu với nhau, chủ quán và mọi người bưng miệng mà không
nhịn được cười. Cả hai uống mấy bát lớn, Vưu Thông tính tiền trả tiểu nhị,
Giảo Kim nói với tiểu nhị:
- Chỗ củi này gán luôn, trả số tiền rượu hôm qua tiểu nhân còn thiếu.
Cả hai vái chào, ra khỏi quán rượu.
Lúc này Vưu Thông cưỡi ngựa, giờ bảo đầy tớ dắt về trước, rồi cùng đi với
Giảo Kim. Về đến nhà, cả hai ngồi, gối liền gối, vai liền vai. Cùng nói đủ
chuyện trên trời dưới đất: chuyện hạn hán lụt lội, chuyện đạo đức suy đồi,
chuyện buôn bán, làm ăn, đi lại khó khăn. Từ đó Vưu Thông ngỏ ý cùng
Giảo Kim đi buôn chung, lời lãi chia hai.
Giảo Kim hỏi lại:
- Viên ngoại định rủ tiểu nhân buôn chung thật sao?
Vưu Thông đáp:
- Thực không phải thế. Tiểu huynh lâu nay mộ tiếng dũng cảm, nghĩa khí
hiền đệ, nhưng chưa một lần được gặp, nay mới có duyên may, xin kết
nghĩa đệ huynh, mãi mãi gắn bó, xin đừng hiềm nghi.
Giảo Kim đáp:
- Tiểu đệ vốn người thô lỗ, không phải chỗ tốt để kết nghĩa đệ huynh.
Vưu Thông vẫn giữ ý:
- Đây là ý nguyện của tiểu huynh, hiền đệ không nên từ chối.
Hai người đem tuổi ra so, Vưu Thông hơn năm tuổi, nhận làm anh. Giảo
Kim làm em, cùng thắp hương kính cẩn lạy nhau tám lạy, thề cùng sống
chết, hoạn nạn cùng giúp nhau.
Chính là: