Thông:
- Viên ngoại vừa đưa cho, đã rơi vào ngay trước cổng lớn. Nên chạy theo
mà giao lại cho Giảo Kim chăng?
Vưu Thông đáp:
- Ta đưa thỏi bạc cho Giảo Kim xong, nghĩ lại đang thấy hối hận đây!
Trang khách hỏi:
- Đã đưa rồi, viên ngoại còn gì mà phải hối hận?
Vưu Thông đáp:
- Người này tính ngay thẳng, không biết luồn cúi ai. Đem bạc về, mẹ con
bàn cãi, nhất định sẽ không chịu đến đây nữa, thì cũng đành chịu. Nay lại
đánh rơi mất thỏi bạc, thì còn phải nghĩ đến ta, nên tối nay thế nào mẹ con
sẽ cùng đến đây.
***
Lại nói Giảo Kim về đến nhà, mặt mày vẫn còn rạng rỡ. Mẹ ngồi chờ suốt
từ chiều tới giờ, nay thấy con về, uống rượu mặt còn đỏ gay, mùi rượu vẫn
sặc sụa, thì tức giận mắng:
- Mày là đồ súc sinh, tìm chỗ ăn uống say sưa, chẳng nghĩ tới mẹ ở nhà
không củi không gạo, đói sắp chết mà vẫn còn vác cái mặt dương dương
đắc chí về thế kia. Ta thử hỏi mày: củi bán được rồi, tiền tiêu cái gì hết cả
rồi?
Giảo Kim cười đáp.
- Mẫu thân đừng vội giận. Sắp đến ngày mở mày mở mặt rồi. Còn hỏi đến
chuyện củi đóm làm gì?
Trình mẫu gắt gỏng:
- Mày đúng là vẫn còn say rượu, tuôn ra toàn những lời mơ màng, ta làm
sao mà tin được.
Giảo Kim nói:
- Mẫu thân nếu vẫn chưa tin, con lấy thỏi bạc này ra cho mà xem nhé!
Trình mẫu hỏi:
- Bạc ở đâu ra?