Giảo Kim sờ vào ống tay áo, hết tay này tới tay kia, lần đầu rồi lại lần nữa,
vẫn chẳng thấy bạc đâu, Giảo Kim bứt tóc dậm chân tức tối:
- Thỏi bạc không biết rơi lúc nào mất!
Trình mẫu lại càng được thể:
- Ta đã nói là chuyện khoác lác mà. Trong cái tay áo rách ấy thì làm sao có
bạc được?
Giảo Kim trừng mắt cãi:
- Mẫu thân nếu không tin con, con xin thề độc địa rằng dù trong cơn say đi
chăng nữa, con cũng không bao giờ dám nói chuyện đùa vơ vẩn với mẫu
thân. Hôm nay, con vác bó củi ra đi khắp một lượt phố xá, chợ búa, chẳng
ai thèm hỏi đến, mới vào trong quán uống mấy chén rượu, gặp một nhà
giàu đó là Vưu viên ngoại ở Vũ Nam trang, mới thấy nhau mà như gặp bạn
cũ, kéo con về trang trại. Con liền vứt ngay bó củi, gạt tiền rượu cho tiểu
nhị, cùng với viên ngoại về trang trại. Con với ông ta làm lễ kết nghĩa
huynh đệ, rồi tính chuyện cùng nhau đi buôn bán xa kiếm lời. Con nói
chuyện ở nhà còn mẹ già, không người chăm nom, viên ngoại bảo ngay
đêm nay đưa mẫu thân sang bên ấy, lại còn đưa cho con một đỉnh bạc, để
có phải tiêu đến việc gì khi chuyển chỗ ở chăng. Con thấy vui vẻ, uống
mấy chén rượu lớn, nên cũng không biết bạc rơi lúc nào, mặc dù suốt dọc
đường con đã cố ý, túm ống tay áo thật chặt. Mẫu thân nếu vẫn chưa tin,
ngay bây giờ con cõng sang bên ấy, thì sẽ rõ con nói đúng hay nói khoác
cho vui ngay thôi mà!
Trình mẫu đáp:
- Nếu đã như thế, ta sẽ đi với mày. Trong nhà tìm khắp ba ngày cũng chẳng
có cái gì đáng giá, cứ khóa cửa lại là xong. Nhưng ta đang đói lả cả người,
làm thế nào bây giờ?
Giảo Kim đáp:
- Con đưa mẫu thân sang trang trại, chỉ sợ không có sức mà ăn, tiêu không
kịp, lại nôn mửa cả ra bây giờ, chứ lại còn lo không có cái gì mà ăn!
Nói xong, khóa cửa, rồi đang giữa đêm tối Giảo Kim cõng mẫu thân sang
trang trại họ Vưu ở Vũ Nam trang, bao nhiêu say sưa bay biến sạch. Giảo