Về sau, có người làm thơ ca ngợi cảnh đẹp của Ngũ Hồ như sau:
Ngũ Hồ nước biếc ánh mây trôi .
Thử hỏi hoa viên hay dặm liễu
Những sợ đức vua thuyền lạc bến
Trúc tơ vàng ngọc rộn đất trời.
Lại có thơ ca ngợi cảnh hồ Bắc Hải thần tiên như sau:
Bác Hải liền trời một sắc xanh
Cá rồng rỡn nước, sóng đua nhanh
Mây lành Tam Đảo chiều tan hợp
Tiên nữ gần xa thật hữu tình.
Rồi lại thơ ca ngợi vẻ kỳ lạ của ba ngọn núi đắp giữa hồ Bắc Hải:
Tam sơn muôn ngọn sóng nhấp nhô
Ngút mắt gương xa thoáng cảnh lầu
Những tưởng trời cao ban phúc khắp
Giàu sang không vận chớ với vào.
Và đây là thơ ca ngợi cảnh sông đào mỹ lệ:
Quanh co nước biếc đổ vào ngòi
San sát nhà hoa, sóng tiếp đuôi
Khoe đẹp cung nhân tha thướt bóng
Thuyền rồng thiên tử tiến hay lui.
Cuối cùng là thơ ca ngợi cảnh diễm huyền của những lâu đài, đình, tạ:
Mười bước một lầu năm bước đỉnh
Liễu che hoa giỡn, gấm phơi mành
Nữa đêm xuống lệnh chong thêm đuốc
Sáng rực gần xa suốt mấy canh.
Dượng Đế đi xem khắp cả, mặt rồng rạng rỡ phán:
- Vườn ngự uyển dựng xây thế này thật vừa lòng trẫm, khanh thật đáng
khen!
Ngu Thế Cơ tâu:
- Đó chính là phúc lớn của bệ hạ và cũng là sự linh ứng của đất trời, tiểu
thần này thì chẳng có tài cán gì đáng kể.
Dượng Đế lại phán: