Viện thứ chín, nhân bên ngòi, bờ đá nhấp nhô sóng khẽ lăn tăn, ánh nắng
dập dờn, mắt nhìn loang loáng, bên gốc còn in, đủ màu ngũ sắc, được đặt
tên viện Ánh Văn.
Viện thứ mười, bốn bề trúc bọc, ở giữa mọc lên một tòa lầu đỏ, chẳng khác
gì chim phượng một mình khoe sắc, bèn cho tên viện Nghi Phượng.
Viện thứ mười một, nhân phía trái là núi, phía phải là nước, lấy ý vui nước,
vui non, bèn ban tên viện Nhân Trí.
Viện thứ mười hai, bởi đá lởm chởm bao quanh, khó tiến khôn lui phải
dùng thuyền nhỏ, theo ngòi mà tới, bên trong đúng cành hoa đào trôi theo
nước chảy, nước trời riêng một, cõi, phán tên viện Thanh Tu.
Viện thứ mười ba, tại trồng nhiều cây kỳ, hoa vàng đầy đất, chẳng khác
cảnh chùa, phán tên viện Bảo Lâm.
Viện thứ mười bốn nguyên có suối đào, gác quế, mùa xuân hứng gió ấm áp,
tiết hạ hưởng trăng thanh, bảo gọi là viện Hòa Minh.
Viện thứ mười lăm, lại bởi liễu nhỏ giăng tơ, khác gì la nhuyễn, tiện gọi
viện Ỷ Am.
Viện thứ mười sáu, cũng bởi hoa mai che mai, lầu các mong hơi ấm, lan
can dựa xem tuyết trắng nào biết lạnh lùng, đành gọi viện Giáng Dương.
Sông đào một dải uốn lượn như rồng, lầu các đình tạ, như vẩy kỳ lân, ban
tên Long Lân giang.
Dượng Đế đặt tên xong một lượt. nhân phi tần, cung nga đi theo rất nhiều,
chưa định rõ người nào chỗ nào, nên cho phép bọn mười người Hứa Đình
Phủ, đưa cung nữ mới tuyển về, chia cho trông coi các viện.
***
Lại nói Đình Phủ, từ ngày bị Lý Như Khuê. Tế Quốc Viễn bắt cóc lên Đào
Hoa Sơn, mất hẳn năm ngàn lạng vàng, lại càng thêm tham lam vô độ.
Phàm tuyển cung nữ, có nhiều ngọc ngà, vàng bạc đút lót y, thì được xếp
vào thượng đẳng, bạc vàng thiếu ít nhiều, thì chỉ được xếp vào loại trung
đẳng còn nếu chẳng có gì để quà cáp, thì dù có quốc sắc thiên hương, thì
cũng chỉ được xếp vào loại hạ đẳng mà thôi. Lúc này cùng bọn chín thái
giám kia gặp gỡ, tuyển được đến hơn nghìn cung nữ, biết được triều đình
đang ở Đông Kinh, cả bọn kéo xuống, vào ngự uyển, dâng nạp danh sách