trong thành thì nhà cửa, người sống, người chết. Tổng cộng có tới một vạn
tám trăm nghìn hộ lớn, góp nhau lại được tới ba nghìn lạng vàng, định đem
đến nói với Thúc Mưu, nhưng chưa có người nào dẫn đường. Gặp lúc Đào
Kinh Nhu vừa được cởi trói, nhởn nhơ rao lên rằng:
- Ta là người rất tin cậy của Ma tổng quản. Cần nói gì với tổng quản, cứ
đến ta là xong ngay. Các ngươi cứ xem việc vừa rồi thì đủ rõ. Số phận mối
kiến của các ngươi, là nằm trong tay chúng tao này.
Ai nấy đều tin y là bậc thân tín của họ Ma nên cử mấy người đến tìm gặp
Kinh Nhi, to nhỏ thương lượng với y về việc đào sông qua thành. Ba hoa
một hồi. Kinh Nhi nói tiếp:
- Ta còn có một người bạn rất thân, là quan hầu cận của Ma tổng quản, để
ta dẫn các ngươi tới gặp viên quan hầu cận này, thì mọi việc sẽ đâu vào đấy
ngay tức khắc.
Thế là y đứng làm môi giới cho mọi người tới gặp Hoàng Kim Quật, quan
hầu cận của tổng quản họ Ma. Mọi người hứa tạ lễ một nghìn lạng vàng.
Kim Quật bằng lòng, và giục:
- Đem ngay số vàng ấy đến đây, thì sáng ngày mai sẽ có tin lành.
Dân chúng cử người mang vàng đến giao cho Kim Quật. Kim Quật từ lâu
đã biết rõ tính Thúc Mưu, thấy vàng thì bất kể việc gì cũng làm nên thừa
dịp Thúc Mưu đang ngủ phòng trong, Kim Quật đem số vàng này cùng với
số ba nghìn lạng vàng được hối lộ từ trước bày khắp ra án thư, trông sáng
rực cả phòng, đợi Thúc Mưu ngủ dậy, trông thấy sẽ tìm cách nói, rồi ngồi
chờ ngay đấy. Gần đến giờ thân (1), Thúc Mưu bò khỏi giường, chuệnh
choạng bước ra, nửa mê nửa tỉnh quát:
1 Giờ thân khoảng 15 giờ đến 17 giờ.
- Ngươi sao lại dám lừa dối ta? Dám cướp vàng của ta? Lại còn xô ta ngã
nữa?
Rồi lấy tay dụi mãi, cho đến khi nhìn rõ vàng bày la liệt trên án thư, mới cả
cười, ngạc nhiên:
- Ta đã nói là Tống Nhượng Công không lừa ta mà lại. Không mất đi đâu cả
mà!
Kim Quật liền cười hỏi: