cũng nên kiếm lễ tạ ơn ngài chứ?
Thúc Bảo không nhận, giải hai tên cướp, vội vàng lên đường cùng với toán
gia đinh của mình.
Đến Thư Dương, thì Thúc Mưu cùng Lệnh Hồ Đạt cũng mới tới chưa lâu,
đang ngồi trong bản doanh.
Thúc Bảo tập trung đủ số lính tráng, cùng công văn đến nạp. Thúc Mưu
thấy tướng mạo Thúc Bảo rất mừng, liền cho Thúc Bảo giữ chức Đốc lý hà
công phó sứ, theo dõi công việc ở ngay Thư Dương. Thúc Bảo tạ ơn, nhưng
trong lòng lại thầm nghĩ: "Khứ Tà từng nói người này tham lam, thật quả
đúng vậy, chỉ cần trông qua cũng rõ. Chẳng cần phải dưới trướng lâu ngày
mới nhận ra. Nay ta cứ đem chuyện hai tên cướp này thưa, chỉ sợ rồi y cho
rằng ta định bêu xấu y, hoặc lại sẽ thả hai thằng cướp ra, cho chúng tiếp tục
làm bậy. Nhưng cũng đành vậy, chẳng nhẽ để hàng loạt trẻ con bị ngậm
oan". Thúc Bảo tới bên án thưa:
- Tế Châu lãnh binh hiệu úy Tần Quỳnh, có việc này xin thưa cùng hai vị
đại nhân.
Thúc Mưu nào đã biết chuyện gì, nên vẫn rất hòa hợp nhã nhặn hỏi han,
Thúc Bảo bèn thưa:
- Hạ quan đi qua Ngưu Gia trang, bắt được hai tên cướp, chúng khai đại
nhân cần trẻ con, nên công nhiên cướp bắt. Một tên là Trương Yến Tử, một
tên là Đào Kinh Nhi, hạ quan bắt theo đây, đang giữ ngoài cửa, xin đại
nhân phân xử.
Thúc Mưu nghe xong làm ra vẻ thản nhiên:
- Ai bắt được?
Thúc Bảo thưa:
- Dạ, chính hạ quan!
Thúc Mưu phán:
- Bắt trộm cướp là bổn phận của các đô đầu địa phương. Chẳng có can hệ
gì tới bản doanh. Người là một hiệu úy cai quản lính tráng, cũng chẳng phải
lo đến chuyện này làm gì?