Giáng Tiên nghe hỏi, bất giác xấu hổ, cúi đầu không đáp, Tiêu Hậu cười
nói:
- Chẳng việc gì phải e thẹn, chỉ sợ rồi đêm nay phải đi lấy chồng thôi?
Dượng Đế cười:
- Hoàng hậu giống như người làm mối vậy!
Tiêu Hậu thưa:
- Thì cũng không thể không nói bệ hạ giống như chú rể vậy!
Lương phu nhân thưa:
- Chúng thiếp sợ không có dịp để uống rượu mừng thôi!
Các phu nhân được dịp nói cười ầm ĩ. Trời đã về chiều, lệnh dừng thuyền
ban ra, lại một hồi thanh la, dây kéo nhất tề cuốn lại, các "Điện cước nữ”
được về thuyền.
Tiệc rượu được bày ra, Dượng Đế cùng Tiêu Hậu ngồi ở ngôi cao, phu
nhân mười sáu Viện, cùng tài nhân, quý nhân ngồi thành hai hàng. Quý Nhi
dẫn theo Triệu Vương, lúc nào cũng ở bên cạnh Sa phu nhân. Các mỹ nhân
chỉnh tề đứng hầu phía sau, hết hát lại đàn, hết đàn lại múa, rồi cùng nhau
say sưa ăn uống. Dượng Đế tuy uống rượu nhưng lòng thì nghĩ đến Ngô
Giáng Tiên, cầm chén rượu nhưng trầm ngâm. Tiêu Hậu thấy vậy, biết ngay
nguyên do, bèn lên tiếng thưa:
- Bệ hạ chẳng cần phải nghĩ ngợi. Người mới so làm sao được với người
cũ. Ngô Giáng Tiên vừa được vào cung, sao không cho lên ngồi một bên bệ
hạ, để cùng uống một chén rượu hợp cẩn?
Dượng Đế bị Tiêu Hậu nói một câu trúng ngay nỗi lòng, nên cất tiếng cười
vang. Tiêu Hậu liền gọi Giáng Tiên rót một chén rượu, đưa mời Dượng Đế,
Dượng Đế một tay đỡ lấy chén rượu, còn tay kia nâng dải tóc của Giáng
Tiên rồi hỏi:
- Hoàng hậu cho khanh ngồi một bên, khanh thấy thế nào?
Giáng Tiên thưa:
- Thiếp vốn phận nghèo hèn, được đứng hầu ở đường sau đã là vạn hạnh,
đâu dám ngồi.
Dượng Đế mừng đáp:
- Thế là khanh cũng biết nghi lễ, ngồi hay không cũng không sao, nhưng