rượu không uống được một chén sao?
Liền gọi tả hữu, rót một chén rượu, ban cho Giáng Tiên, Giáng Tiên không
dám chối từ, đỡ lấy uống cạn. Các phu nhân thấy Dượng Đế có vẻ cuồng
đãng, đều cùng hứng khởi, người này chuốc một chén, người kia dâng một
chén, chẳng mấy lúc, Dượng Đế đã say mềm, bèn đứng dậy, bọn cung nhân
nhanh nhẩu đưa Giáng Tiên, cùng về phía hậu cung.
Tiêu Hậu miễn cưỡng cùng ăn uống với chúng phu nhân, Tử Yên lấy cớ
đau bụng, xin phép về thuyền trước. Nói rằng trên thuyền rồng đệ nhất
đẳng, được làm như cung như điện, nhưng vì khoảng rộng có hạn, làm sao
cho bằng cung điện ở trên mặt đất cho được, tường ngăn vách cách, mặc
sức cười đùa, chẳng ai nghe thấy. Ở đây, tuy Dượng Đế cùng Giáng Tiên về
hậu cung, nhưng cũng trong gang tấc, gió đưa mây thoảng trước sau, sau
trước đều yên tĩnh một vùng, nên tiếng cười tiếng nói líu lo, nghiêng tai
nghe rõ. Dã Nhi lên tiếng:
- Đã làm người thì không nên làm đàn bà. Vì đàn bà phải chịu không biết
bao nhiêu chuyện nổi trôi sóng gió.
Tiêu Hậu đáp:
- Làm đàn ông chưa chắc đã hơn làm đàn bà đâu. Đàn bà không phải lo
nhiều chuyện, chỉ cần lo giữ tiết hạnh thói thường, ngộ biến tòng quyền,
mặc cho biển biếc thành nương dâu, ta chỉ như con thuyền theo gió, gặp
đâu cũng vừa lòng, cũng thoải mái.
Lý phu nhân đáp:
- Hoàng hậu nói đúng lắm!
Tần phu nhân quay nhìn Sa phu nhân, Sa phu nhân lại quay nhìn Địch phu
nhân, Hạ phu nhân. Im lặng hồi lâu. Tiêu Hậu đứng dậy chúng phu nhân
đưa tiễn ra thuyền rồng đệ nhất đẳng, rồi ai về thuyền ấy. Sa phu nhân nói
với Tần, Hạ, Địch, ba phu nhân:
- Chúng ta lại xem Viên Quý nhân, vì sao lại đau bụng đi!
Các phu nhân vừa mới tới thuyền Tử Yên, thì thấy trên không một tiếng sét
lớn, chẳng khác nào trời long núi sập, các phu nhân người ngã lăn quay,
hàng trăm chiếc thuyền cửa đập rầm rầm, rèm màn, xiêm y bay tứ tung,
Dượng Đế vội vàng gọi nội giám truyền lệnh: