Chữ Nhân Hoạch
Tùy Đường Diễn Nghĩa
Dịch Giả: Lê Văn Đình
Dịch Thơ: Lê Văn Uông
Hồi Thứ Mười Hai
Rừng Tạo Giác hở cửa chuốc tai ương,
Thôn Thuận Nghĩa trên đài gặp địch thủ.
Thơ rằng:
Giàu nghèo vốn chuyện rủi may
Giàu mà rủi, nghèo gặp may, sự thường
Túi đầy châu nặng, dễ vương
Nhà thanh bạch, trí như gương, khác gì
Thạch Sùng (1) chuyện cũ còn ghi
Băn khoăn nữa, thì cứ đi hỏi trời.
1 Thạch Sùng: giàu nổi tiếng đời Tấn. Rất xa hoa lấy nến làm củi, bạn với
Vương Khải. Bị dèm pha, đến nỗi Triệu Vương giết giữa chợ, vợ con, của
cải mất hết. Tương truyền cùng Vương Khải thi giàu bị thua, hóa thạch
sùng, tắc lưỡi vì tiếc của.
Phàm người ta, không tiền của khó mà mở mày mở mặt, nhưng trong tay
nhiều tiền của thì thường hay mắc lụy. Làm một người dân thường, lắm của
nhiều tiền, trước nhất được mang tên thằng tù giữ của, rồi quan ty nhìn ngó,
thân hữu ghét ghen. Nếu để người ngoài thấy túi nặng, tất xảy chuyện cướp
đoạt, đi một bước ngại ngần, lòng lúc nào cũng nơm nớp lo sợ, thật là trong
phúc có họa, rất dễ mang họa vào thân.
Nói chuyện vào lúc Thúc Bảo đặt chân đến rừng Tạo Giác. Vùng này
thường vẫn có cướp, chuyên cướp đoạt hành lý của khách lại qua. Đơn gửi
về phủ Lộ Châu kể cớ hàng mấy chục, nhưng quan quân vẫn chẳng làm gì