đặt hai tay dưới gáy mình và chăm chú nhìn ra trước mặt. Một lát sau, anh
mím chặt môi, từ từ nhắm đôi hàng mi và cảm thấy nước mắt trào ra.. anh
ngủ thiếp đi và khi tỉnh dậy, đằng sau tấm rèm cửa, mặt trời chiều đã óng
vàng đỏ rực. Gió đã ngừng thổi, căn phòng trở nên nóng bí, khô rang như
một cái lò.. Anh nhớ lại ngày qua, sáng nay, và tưởng chừng như mười năm
đã trôi qua.
Anh chậm rãi đứng dậy, tắm rửa, kéo tấm rèm cửa lên rồi gọi người hầu
phòng đem ấm trà đến và tính tiền. Anh lặng lẽ ngồi rất lâu uống cốc nước
chè có bỏ những lát chanh. Sau đó, anh cho gọi người xà ích đến, mang đồ
đạc ra ngoài,. Anh ngồi lên chiếc ghế đệm đã vàng khè và cho hẳn người
hầu phòng năm rúp.
- Thưa ngài, hình như cũng chính tôi chở ngài tối hôm qua thì phải! -
người đánh xe cầm lấy dây cương, vui vẻ nói.
nh xuống bến, trên mặt sông Vonga màn đêm hè xanh biếc đã phủ xuống.
Trên khắp dòng sông, lấp lánh những đốm sáng nhiều màu rực rỡ. Trên cột
buồm con tàu đang cập bến ánh đèn lờ mờ rõ dần.
- Tôi đã chở ngài đến nơi đến chốn bình yên rồi nhé!- Người đánh xe nói
giọng xun xoe.
Viên sĩ quan cũng thưởng cho anh ta năm rúp, lại mua vé tàu và xuống
bến...Cũng như hôm qua, tàu cũng khẽ chạm mũi vào bến, người cũng hơi
chóng mặt và chân như bị hẫng xuống, tiếng dây cáp ném lên bờ, và sau đó
là tiếng nước xối xả quanh bánh lái con tàu đã từ từ lùi lại.. Có cái gì vồn
vã niềm nở khác thường từ cái con tàu đông nghịt hành khách mà tất cả đèn
đã bật sáng và mùi thức ăn thơm phức từ nhà bếp đã bay ra.
Tàu thủy lại chạy ngược dòng sông cùng về phía mà chỉ mới sáng nay
thôi nàng đã đi.
Ánh chiều hè đỏ sậm đang dần tắt từ một nơi xa lắm, để lại trên mặt sông
gợn sóng lăn tăn phía chân trời xa tít tắp những vệt sáng mờ mờ, ảm đạm,
khẽ lấp lánh. Những ánh lửa tản mạn giữa màn đêm chung quanh cứ lùi
dần, lùi dần về phía sau.
Viên sĩ quan lặng ngồi trong căn phòng trống trải bốn phía trên boong
tàu và anh cảm thấy mình già thêm chục tuổi.