MỘT CHUYỆN TÌNH NHO NHỎ
">
Chiều hôm ấy chúng tôi gặp nhau ở sân ga.
Nàng đang đứng chờ một người nào đó, vẻ bối rối.
Đoàn tàu đến làm cả nhà ga đông nghẹt người. Có mùi của rừng cây sau
cơn mưa, mùi của than đá. Người quen rất nhiều, đến mức phải vất vả lắm
chúng tôi mới kịp gật đầu chào nhau. Nhưng người mà nàng luôn đưa mắt
lo lắng tìm kiếm đã không có.
Đoàn tàu lại chuyển bánh, và nàng dừng lại, mở to đôi mắt màu xanh
nhìn theo những toa tàu đang xình xịch đi qua dọc đường đợi. Trong các
cửa sổ, trên các chỗ nối toa - đâu đâu cũng thấy nhiều, rất nhiều những
khuôn mặt, ấy thế mà khuôn mặt nàng cần lại không thấy.
Cuối cùng, bức tường các toa tàu chấm dứt, đuôi tàu hiện ra rồi lùi dần,
bé dần trên quãng đường giữa hai rừng cây xanh. Trên sân ga vắng vẻ chỉ
còn lại những vũng nông nước mưa dài lấp lánh màu xanh lơ của bầu trời.
Đường chờ tàu chìm trong bóng râm, vì mặt trời bị che khuất sau mái
che đằng sau chúng tôi, nhưng ở phía đối diện, cửa sổ các ngôi nhà nghỉ
còn lấp lánh ánh nắng. Ở một nơi nào đó vọng lại tiếng hát khàn khàn, say
sưa và kích động, cũng ở một nơi nào đó có tiếng quả cầu croquet đang lăn,
tiếng bọn trẻ kêu lên sung sướng...Và không nhìn tôi, nàng nói một cách
ngắn gọn: "Ta đi dạo một chốc", và tôi đi.
Ra khỏi sân ga, mặt trời buổi chiều rực rỡ đập vào mắt chói chang,
nhưng tiếp đến đã là rừng cây xanh mát. Chúng tôi đi vào rừng theo con
đường nhỏ ẩm ướt, dẫm lên đám rễ cây và những lối mòn quanh co đầy lá
rụng, hoặc men theo những con đường bẩn, giữa những bụi liễu hoàn diệp
và phỉ tử xanh tốt quệt những cành lá mềm và mịn vào người chúng tôi.
Nàng đi trước, tôi đi sau ngắm chiếc váy hẹp bó chân nàng mặc, chiếc áo
sơ mi kẻ ô vuông và búi tóc to nặng sau gáy. Nàng khéo léo chọn những
chỗ khô để đi, khẽ nghiêng mình để khỏi vướng các cành cây.
- Anh đang nghĩ gì thế? - một lần nàng hỏi, không ngoái đầu nhìn lại.