- Anh đang nghĩ về đôi giày của em, - tôi nói, - về việc nó không có đế
kiểu Pháp. Anh không tin những người phụ nữ đi giày đế Pháp.
- Thế anh có tin em không?
- Tin...
Con đường rừng kết thúc, chúng tôi bước ra một khoảng đất trống phủ cỏ
xanh ngập nắng. Nàng dừng lại và quay về phía tôi.
- Anh là một người đáng yêu thật đấy!, nàng nói. - Anh cứ lặng lẽ đi mà
không nói gì cả… Không hiểu sao em bỗng cảm thấy rất có cảm tình với
anh.
Tôi thận trọng đáp lại:
- Cảm ơn. Khi gặp đau khổ, người ta thường hay như vậy.
Nàng mở to đôi mắt:
- Đau khổ? Đau khổ nào?
- Thì anh đã thấy vừa rồi em chờ ai đấy nhưng không gặp. Anh còn biết
rằng ngay bây giờ em sẽ đề nghị anh đuổi theo em.
- Đúng thế. Anh có muốn không?
Tôi bước lại gần, cầm tay nàng khẽ kéo nàng về phía mình, nhưng nàng
cưỡng lại.
- Không, - nàng thì thầm - Không...Hãy vì Chúa...
Thế rồi, im lặng một lúc, nàng khéo léo đưa tay nhấc cao gấu váy và
chạy xuống một con mương phía dưới.
Bên phải và bên trái chúng tôi là hai bờ khe có cây mọc thưa thớt, trước
mặt là một thung lũng rộng đầy cỏ đã được xén kĩ và hầu như tất cả đều
ngập chìm trong bóng râm. Chạy xuống con mương, nàng dừng lại ở đường
ranh bóng râm ấy, tắm mình trong ánh mặt trời sắp lặn. Bất chợt, lùi khỏi
tôi một bước, nàng nhảy qua mương và lao nhanh xuống thung lũng. Tôi
chạy theo nàng. Bỗng nhiên, từ trên trời bắt đầu rơi xuống những hạt mưa
nhanh, rồi ở mé đồi bên trái xuất hiện một chiếc cầu vồng run rẩy và như
đang bốc hơi.
- Mưa! - nàng kêu lên giọng lanh lảnh, và càng chạy nhanh hơn trên bãi
cỏ ướt sáng loáng.