đám mây ấm với những đường viền đỏ vàng xung quang đang chầm chậm
bơi và tan dần nơi chân trời..
Trên đường trở lại, chúng tôi bị lạc. Tuy nhiên nàng đã nhanh chóng định
hướng lại và mạnh dạn dẫn tôi đi.
Chiều theo ý tôi, vừa đi nàng vừa kể cho tôi nghe câu chuyện của đời
nàng bằng một giọng hồi hộp, ngắn gọn và đầy ám chỉ. Kể xong, nàng lặng
lẽ bước đi hồi lâu không nói năng gì.
Trong rừng đang là hoàng hôn, thứ hoàng hôn của phương Bắc. Khu
rừng sẫm tối, lặng lẽ, kéo dài đến mấy dặm khắp bốn xung quanh, lúc này
đang chờ đêm đến, một sự chờ đợi đượm buồn và yên tĩnh. Ánh sáng nhờ
nhờ đang tan dần, thiếp ngủ. Chiếc hồ nông sục bùn mà chúng tôi đang
men theo, nhợt trắng giữa các hàng cây. Cả nó cũng đượm buồn và mờ ảo
như mọi vật khác trong rừng. Những đám mây đen kéo tới, hoà vào màu
đen của cây cối. Làn không khí ấm, ngái ngủ đã bắt đầu trở nên giá lạnh
thoang thoảng mùi của cỏ đầm lầy và cây lá nhọn.. Để rút ngắn đường đi,
chúng tôi bỏ hồ rẽ đi theo một hành lang các cây thông đại thụ. Khi chúng
tôi đi trên cát để đến một bãi trống mà lúc này phải vất vả lắm mới nhận rõ
đường, bất chợt có một cái gì đó động đậy trong đám lá khô bên cạnh, rồi
từ đó bay ra một con cú mèo lớn. Nó lao về phía chúng tôi, - tôi còn nhìn rõ
cả lớp lông màu xám hai bên chân nó - và đập đôi cánh rộng bay vòng
quanh chúng tôi. Nàng hoảng sợ bước lùi lại một bước rồi đứng im. Còn
con cú vẫn lặng lẽ bay thành một vòng tròn rồi lao đi thẳng, biến mất trong
bóng tối của cây rừng và màn đêm>
- Đây là điềm không may, - vừa lắc đầu, nàng vừa nói.
Tôi mỉm cười.
- Không, xin anh cứ tin em, đây là điềm không may, - nàng nhắc lại một
cách giản dị nhưng cương quyết.
- Thì điều gì sẽ xảy ra?
- Ôi, em chẳng biết. Mà không sao, với em thì thế nào cũng được. Những
giờ phút được ở bên anh, em sẽ không bao giờ quên. Nào, để em hôn từ
biệt anh..