Chưa dứt lời, nàng ôm tôi, buồn rầu và âu yếm nhìn vào mắt tôi, dừng lại
mấy giây rồi hôn tôi, một lần, hai lần..
Sau đó chúng tôi đi tắt qua bãi cỏ, về phía có ánh đèn tín hiệu màu xanh
đang nhấp nháy sau rặng cây. Trời đã tối hẳn. Cơn mưa lại khẽ thì thầm với
rừng cây. Khi chúng tôi lên tới ban công có vải che của ngôi nhà nghỉ, ngồi
xuống bên bàn uống trà được chiếu sáng bằng những ngọn nến có chụp, thì
mưa đã lớn, nghe như dội nước. Vừa lắc đầu rũ những giọt mưa đọng trên
tóc, chúng tôi vừa vờ vui vẻ kể lại việc chúng tôi bị lạc và tìm đường về
như thế nào.
Nhưng bỗng nhiên tất cả chợt im lặng: từ góc tối của ban công, nơi có
chiếc ghế xích đu, xuất hiện một người cao quá cỡ, gầy, vai rộng, độ ba
mươi tuổi, với chiếc đầu trọc, bộ râu đen tuyệt đẹp và đôi mắt sáng. Những
người già tỏ vẻ bối rối, còn mặt nàng trở nên tái nhợt. Cầm bàn tay to lớn
của anh ta, tôi nói đùa:
- Trời ơi, ông cao quá! Trông ông cứ như một hiệp sĩ khổng lồ thời trung
cổ ấy!
- Thế à? - ông ta vui vẻ hỏi lại. - Có thể là như vậy. Tôi là bá tước
Mamuna...
Người ta tìm hộ cho tôi chiếc ô cũ rộng, khuyên tôi nên chọn đường nào
để trở về nhà, và tôi bước xuống theo chiếc cầu thang ẩm ướt rồi đi vào
bóng tối dày đặc.
Nàng đứng ở ngưỡng cửa, dưới cái dù che ba cạnh màu sáng. Khi tôi ra
đến cổng, nàng hạ giọng nói:
- Vĩnh biệt.
Đó là câu cuối cùng tôi nghe được từ nàng.
II
"Anh thân yêu, - nàng viết cho tôi bốn tháng sau ngày đó, - anh đừng kết
tội em, rằng em đã biến đi mà không báo cho anh. Hắn mạnh hơn em gấp
ngàn lần. Em đã tỏ ra hèn yếu, bỏ lỡ mất giây phút khủng khiếp khi còn kịp
quyết định phá bỏ tất cả. Bây giờ thì em hầu như đã chẳng còn bất cứ hy
vọng nào gặp lại được anh. Mà thử hỏi làm sao chúng ta có thể gặp nhau