Nhưng tự trong đáy lòng, người phụ nữ nhỏ nhắn thấy mình hạnh phúc,
như tất cả những người trung thành với ước mơ nồng cháy của mình.
Người phụ nữ này là bà chủ nhiệm lớp của Ôlia, một cô gái quá lứa, từ
lâu sống bằng những thần tượng thay thế cho cuộc đời thực. Dạo đầu thần
tượng đó là người anh trai của bà, một viên hạ sĩ quan nghèo xác chẳng có
gì nổi bật, - bà gắn bó cả tâm hồn mình với anh trai, với tương lai của anh
mà không biết vì sao bà lại hình dung là xuất chúng. Khi anh bị giết ở gần
Mukđen, bà tự coi mình là một viên chức có đầu óc tiên tiến. Cái chết của
Ôlia thu hút ám ảnh bà bởi một niềm mơ ước mới. Giờ đây Ôlia trở thành
đối tượng cho những suy nghĩ và tình cảm triền miên không dứt của bà.
Ngày nghỉ nào bà cũng ra thăm mộ cô, ngắm nhìn hàng giờ liền cây thánh
giá gỗ sồi, nhớ lại gương mặt nhợt nhạt của Ôlia nằm trong quan tài, giữa
những vòng hoa. Bà nhớ lại có lần bà đã nghe lỏm được, có lần, vào giờ
nghỉ giữa hai tiết học, khi đi dạo trong vườn trường, Ôlia đã nói rất nhanh
với Xupôchina, cô bạn gái thân cao to, đẫy đà:
- Tớ đọc được trong một cuốn sách của ba tớ, - ba tớ có nhiều sáổ buồn
cười lắm cơ, - phụ nữ phải có vẻ đẹp thế nào...Cậu biết không, trong sách
ấy nói nhiều điều đến nỗi chẳng nhớ hết được đâu: này nhé, tất nhiên là cặp
mắt phải đen, sôi lên như nhựa, - có trời biết được trong sách viết như thế:
sôi lên như nhựa! - lông mi phải đen như trời đêm, má mịn màng phơn phớt
hồng, eo lưng thon thả, cánh tay dài hơn bình thường - cậu hiểu không,
phải dài hơn bình thường! - chân nhỏ nhắn, ngực đầy đặn vừa phải, bắp
chân tròn đều, đầu gối màu vỏ hến, vai hơi xuôi xuống, - tớ gần như thuộc
lòng nhiều điều lắm nhé, điều nào cũng đúng cả! - nhưng cái chính, cậu biết
là gì không? - Là phải có hơi thở nhẹ! Tớ cũng có cái đó đấy, - cậu nghe
xem tớ thở thế nào nhé, - đúng là tớ có phải không?
Giờ đây hơi thở nhẹ ấy lại lan tỏa đi trong thế giới này, dưới bầu trời đầy
mây, trong gió xuân lành lạnh.