RUXIA
Quá mười giờ tối, tàu tốc hành Mátxcova – Xêvaxtôpôn dừng lại một ga
nhỏ gần Pôđônxcơ, nơi lẽ ra nó không phải đỗ - nó phải chờ gì đó ở đường
thứ hai. Trên tàu một ông và một bà bước gần lại cánh cửa sổ đã hạ xuống
ở toa hạng nhất. Có một người phục vụ toa đi qua đường ray, tay giơ cao
chiếc đèn đỏ; bà nọ bèn hỏi:
-Này ông kia, sao chúng tôi lại phải dừng thế này?
Người phục vụ toa trả lời rằng đoàn tàu tốc hành chạy ngược chiều bị
chậm>
Trên ga trời tối, cảnh vật trông buồn tẻ. Hoàng hôn xuống đã lâu, nhưng
ở phía tây, khuất xa sau ga, sau cánh đồng xen lẫn rừng, vẫn còn thấp
thoáng ánh chiều hè Mátxcova tắt muộn. Mùi nước đầm ẩm thấp thoáng tới
cửa sổ. Trong khoảng không yên ắng từ đâu vọng tới tiếng cuốc kêu đều
đều, nghe dường như có mùi vị ẩm ướt.
Ông hành khách nọ tỳ khuỷu tay lên cửa sổ, còn bà thì tựa vào vai ông.
-Có lần anh đang sống ở vùng này vào dịp nghỉ hè, - ông nói. - Dạo ấy
anh làm gia sư tại một trang ấp dành để ở mùa hè cách đây chừng năm
dặm. Một vùng buồn tẻ. Rừng thưa thớt, có chim ác là, muỗi và châu chấụ
Chẳng có cảnh đẹp nào. Ở trang ấp muốn ngắm nhìn chân trời phải leo lên
gác nhỏ. Ngôi nhà tất nhiên là xây theo phong cách nhà nghỉ Nga, trông rất
tiêu điều, - chủ nhân bị phá sản mà - sau nhà là khu đất na ná như vườn, sau
vườn không hẳn là hồ, không hẳn là đầm mọc đầy cỏ gấu, cùng hoa súng,
và hiển nhiên là có một chiếc thuyền đáy bằng đậu cạnh bờ lầỵ
- Và tất nhiên là còn một cô nàng buồn tẻ ở nhà nghỉ, người mà anh đã
cùng bơi thuyền dạo chơi trên đầm này nữa chứ!
- Đúng thế, đã có những gì phải có. Tuy nhiên cô nàng thì hoàn toàn
không buồn tẻ chút nào. Anh bơi thuyền cho cô ấy đi chơi thường là về
đêm, và mọi chuyện xem ra còn có vẻ thơ mộng nữa là khác. Suốt đêm trời
phía tây cứ sáng nhờ nhờ pha màu xanh lục, và ở tít đường chân trời có cái