xuống, và im lặng húng hắng ho, không nhìn lên và cứ đặt đi đặt lại dao
đĩa. Còn nếu bất ngờ bà ta lên tiếng thì nói rất to khiến mọi người phải giật
thót.
- Thế còn ông bố?
- Ông ta cũng ít nói và khô khan, người cao dong dỏng, là sĩ quan về
hưu. Chỉ có cậu con trai anh dạy thêm là giản dị và đáng yêu
Người phục vụ toa bước ra khỏi căn buồng, nói rằng giường nằm đã
chuẩn bị xong xuôi và chúc ngủ ngon.
- Tên cô ta là gì?
- Ruxia.
- Nguyên cả tên là thế nào?
- Rất đơn giản thôi – Maruxia
- Thế rồi sao nữa, anh phải lòng cô ta như điếu đổ chứ?
- Tất nhiên, dường như mê kinh khủng nữa là khác.
- Thế còn cô ta?
Ông im lặng một lát rồi trả lời, giọng khô khốc:
- Chắc là phía cô ấy cũng cảm thấy như vậỵ Nhưng thôi đi ngủ thôi. Cả
ngày hôm nay anh mệt lắm rồi.
-Tuyệt thật đấy. Anh chỉ vô tình gợi chuyện thế thôi. Nào, anh hãy kể đôi
ba câu cũng được, thiên tình sử giữa hai người đã kết thúc như thế nào?
- Chẳng thế nào cả. Anh rời khỏi chỗ đấy và mọi chuyện kết thúc.
- Sao anh không cưới cô ta?
- Thì cứ cho là anh rút súng ra tự sát, còn cô ta, thì tự đâm dao vào
bụng...
Họ rửa mặt, đánh răng rồi vào trong ngăn buồng chật hẹp, cởi bỏ quần
áo. Với vẻ khoan khoái của kẻ đi đường, họ nằm vào tấm vải lót thơm láng
bóng, gối đầu lên tấm gối cũng như vậy; chiếc gối chốc chốc lại bị trượt đi
vì đầu giường dốc cao.
Ô khoan tròn nhỏ màu xanh tím phía trên tấm cửa như đang lặng lẽ nhìn
xuống bóng tốị Bà hành khách lát sau đã yên giấc, còn ông thì chỉ nằm
không ngủ, châm thuốc hút và nhớ lại mùa hè năm ấỵ..