- Chà, chao ơi! Không ngờ rằng trong nhà chúng tôi lại có một nhà cách
mạng!
- Sao cô lại bỏ cái nghề hội họa của cô thế?
- Sắp tới cũng đến phải bỏ hẳn thôi. Tôi đã tin chắc mình là kẻ bất tài
- Nhưng cô thử cho tôi xem một bức ảnh nào đó mình vẽ xem nào.
- Anh cho rằng anh cũng hiểu biết ít nhiều về mỹ thuật sao?
- Cô tự ái quá đáng đấy.
-Cũng có cái tật như thế....
Cuối cùng thì nàng gợi ý anh cùng bơi thuyền trên hồ. Nàng quả quyết
nói:
-Hình như mùa mưa vùng nhiệt đới chúng ta đã qua rồi. Ta phải giải trí
chứ. Quả tình mà nói cái thuyền của nhà tôi khá ọp ẹp, đáy có lỗ thủng,
nhưng tôi và Pêchia đã lấy cỏ gấu bịt hết các chỗ thủng rồi...
Hôm ấy trời nóng nực oi bức, đám cỏ mọc ven bờ xen lẫn những bông
hoa quáng gà màu vàng như bị hun lên bởi cái nóng ẩm ướt, trên đó thấy bò
lổm ngổm vô số sâu bướm nhỏ màu xanh nhàn nhạt.
Anh đã học được cái giọng diễu cợt thường xuyên của nàng; bước đến
gần thuyền, anh nói:
- Cuối cùng thì cô ta đã chiếu cố tới tôi!
- Cuối cùng thì anh đã tập trung được ý nghĩ để trả lời tôi! – Nàng hăng
hái nói và nhảy lên mũi thuyền làm đàn ếch nhái từ bốn phía nhảy rào rào
xuống nước. Nhưng rồi nàng bỗng hét lên thất thanh và nắm lấy gấu
xaraphan kéo lên tận đầu gối, hai chân đập đập xuống:
- Rắn!, rắn!
Anh nhìn thoáng thấy đôi chân trần mềm mại trắng ngần của nàng, giật
lấy mái chèo từ mũi thuyền đập vào con rắn đang bò ngoằn ngoèo trong
đáy thuyền. Khều được rắn vào đầu mái chèo, anh quẳng nó xuống nước
thật xa.
Mặt nàng tái mét, nốt ruồi trên mặt nàng trông như sẫm màu hơn, mái
tóc và cặp mắt đen huyền dường như đen thêm. Nàng thở phào nhẹ nhõm:
- Chao, sao mà khiếp vậy! Chẳng thế mà chữ “kinh sợ lại phát sinh từ
chữ “rắn”. Ở vùng này đâu cũng thấy chúng, trong nhà ngoài vườn... Thế