mà anh thử hình dung xem, Pêchia lại cầm rắn trên tay đấy!
Lần đầu tiên nàng nói với anh bằng giọng bình thường, không kiểu cách,
lần đầu tiên họ nhìn thẳng vào mắt nhaụ
- Anh tài thật đấy! Anh đập nó trúng thế!
Nàng đã hoàn hồn trở lại, nhoẻn miệng cười, chạy từ phía mũi thuyền
vào trong khoang và ngồi xuống vui vẻ. Vẻ đẹp của nàng trong cơn sợ hãi
làm anh choáng váng; lúc đấy một ý nghĩ dịu dàng chợt đến với anh: nàng
quả là còn thơ trẻ quá!
Nhưng a làm ra vẻ lãnh đạm, chăm chú bước vào thuyền, chống mái
chèo xuống bờ lầy, để mũi thuyền quay ra phía trước, túm lấy đám cỏ gấu
dầy mọc ngầm dưới nước, lách qua những bông súng với tán lá to tròn phủ
đầy ven hồ mà kéo thuyền ra chỗ nước sâu, ngồi xuống thanh gỗ kê giữa
thuyền rồi khỏa mái chèo khi bên phải, khi bên trái.
- Có đúng là thích không anh? – Nàng thốt lên.
- Thích thật! – Anh trả lời, bỏ chiếc mũ lưỡi trai xuống rồi quay về phía
nàng: - Cô làm ơn đặt bên cạnh mình kẻo tôi lại đánh rơi xuống lòng
thuyền vì, nói xin lỗi cô chứ, nước vẫn chảy vào và đầy những đỉa là đỉa.
Nàng đặt chiếc mũ lưỡi trai lên đầu gối.
- Cô khỏi phải bận tâm thế, quẳng đâu cũng được. Nàng áp chiếc mũ lên
ngực.
- Không đâu, tôi thích cầm tay thế này!
Trái tim anh dịu dàng thắt lại, nhưng anh quay mặt đi và mạnh tay hơn
khỏa mái chèo xuống mặt nước lấp loáng giữa đám cỏ gấu và hoa súng.
Muỗi bám lên mặt, lên tay; chung quanh như chì - trong ánh sáng bạc ấm
áp; làn không khí trong lành, ánh mặt trời nhợt nhạt còn vương lại, những
đám mây trắng bồng bềnh cuộn tròn mờ mờ hiện ra trên nền trời và dưới
mặt nước xen giữa những đám cỏ gấu và hoa súng, trên hồ chỗ nào cũng
nông đến nỗi có thể nhìn rõ đáy với đám rong rêu mọc ngầm dưới nước,
tuy nhiên đáy nông cũng không làm mất đi cái cảm giác sâu thăm thẳm của
bầu trời cùng mây đã in hình trong đó. Bỗng nàng lại kêu lên thất thanh –
con thuyền bị đảo nghiêng: nàng khỏa tay xuống nước, tược thân cây hoa
súng rồi kéo mạnh nó lên và kết quả là bị lật nghiêng cùng với thuyền. Anh