- Từ giờ chúng mình đã là vợ chồng. Mẹ nói rằng bà không thể chịu nổi
cảnh em đi lấy chồng, nhưng lúc này em chẳng muốn nghĩ đến điều ấy đâu.
Anh biết không, em thèm tắm quá, em rất thích tắm đêm...
Nàng cởi áo qua đầu, thân mình cao dong dỏng của nàng hiện ra trăng
trắng trong bóng tối mờ mờ. Nàng vẫn bím tóc dài quanh đầu, tay giơ lên,
để lộ bộ ngực cao cao. Nàng không cảm thấy ngượng ngùng với sự khỏa
thân của mình. Quấn tóc xong, nàng hôn anh thật nhanh, đứng bật dậy rồi
nhảy tùm xuống nước, đầu ngả ra phía sau, chân đập nước loạp roạp.
Một lúc sau anh cập rập giúp nàng mặc áo và quàng tấm khăn rộng lên
mình nàng. Trong bóng tối mờ mờ đôi mắt huyền và mái tóc đen với bím
tóc quấn quanh hiện lên thật kỳ ảo. Anh không dám chạm đến nàng nữa,
chỉ hôn đôi bàn tay nàng và lặng người đi trong cảm giác hạnh phúc nôn
nao, ngây ngất. Dường như có ai đó đứng trong bóng tối khu rừng ven bờ
đầy những ánh đom đóm lập lòe – đứng trong đó mà nghe ngóng. Đôi lúc
lại có tiếng xào xạc đầy cẩn trọngừ phía ấy. Nàng ngẩng đầu lên:
- Đứng lại, cái gì thế?
- Đừng sợ em ạ, đấy chắc là ếch nhảy lên bờ thôi. Hay là con dím trong
rừng....
-Nhưng nếu có con dê rừng thì sao?
-Con dê rừng nào kia?
-Em không biết nữa. Nhưng anh cứ thử nghĩ mà xem, có con dê từ cánh
rừng đi ra, nó đứng lại và nhìn chăm chăm... Ôi, em thấy sung sướng quá,
em muốn nói đủ điều ngớ ngẩn, lẩm cẩm!
Anh lại áp đôi tay nàng lên môi mình, chốc chốc lại hôn vào ngực nàng
lạnh ngắt như nâng niu một vật gì thiêng liêng nhất. Nàng đã trở thành một
con người hoàn toàn khác đối với anh! Sau dải đen thấp của cánh ruộng còn
ngưng đọng và chưa tắt hẳn một vầng sánh nhờ nhờ ngả màu xanh lục in
xuống mặt nước trăng trắng từ xa; cây cỏ đẫm sương ven hồ tỏa ra mùi
hăng hắc như mùi cần tây; đàn muỗi vô hình kêu vo vo đầy bí ẩn như van
xin điều gì, những con châu chấu đáng sợ, không biết ngủ cứ xè xè bay trên
mạn thuyền và ngoài xa trên mặt nước lấp loáng dưới trời đêm. Và ở đâu
đó có cái gì dang xào xạc, bò đi, lách qua…