Một tuần sau anh bị đuổi khỏi nhà cô gái một cách nhục nhã vô lối, lòng
bàng hoàng kinh hãi vì sự chia ly hoàn toàn đột ngột với nàng.
Một lần sau bữa trưa, hai người đang chụm đầu ngồi bên nhau trong
phòng khách và xem tranh in trong các số tạp chí “Niva” cũ.
-Em còn chưa chán anh đấy chứ? – Anh khẽ hỏi làm ra vẻ đang chăm
chnhìn.
-Anh ngốc lắm. Ngốc kinh khủng! – Nàng thì thào. Bất ngờ có tiếng
chân chạy nhẹ êm – trên ngưỡng cửa hiện ra bà mẹ dở người của nàng, bà
mặc chiếc áo choàng lụa đen nhàu nát, chân đi dép da dê sờn cũ. Cặp mắt
đen của bà ánh lên một cách bi thương. Bà chạy vào phòng như ra sân khấu
và hét lớn:
-Tao hiểu cả rồi mà! Tao đã biết trước rồi, tao theo dõi rồi! Thằng đểu
kia, mày đừng có hòng mà lấy con tao!
Bà vung tay áo rộng lên, bóp cò khẩu súng lục cổ lỗ nổ vang- khẩu súng
này Pêchia vẫn dùng để dọa chim sẻ và chỉ nhồi thuốc súng không thôị
Trong đám khói mù mịt, anh lao về phía bà, túm lấy cánh tay chắc khỏe của
bà. Bà ta vùng ra, đập súng lục vào trán anh làm bật máu trên lông mày,
quẳng súng vào người anh; và khi có tiếng chân người chạy trong nhà theo
tiếng hô hoán và súng nổ thì bà ta càng hét to hơn, đầy vẻ đóng kịch hơn,
dãi dớt sùi ra trên môi thâm sì:
-Có bước qua xác tao nó mới lấy mày được! Nó mà chạy theo mày, thì
ngay tức khắc tao sẽ treo cổ tự tử, sẽ nhảy từ mái nhà xuống! Đồ đểu, cuốn
xéo ngay khỏi nhà tao! Còn cô kia, cô hãy chọn đi, mẹ hay là nó!
Nàng thì thào run rẩy:
-Mẹ, mẹ...
... Anh chợt tỉnh, mở mắt ra – ở khoang tròn nhỏ màu xanh tím trên cánh
cửa ra vào vẫn miệt mài, bí ẩn, lạnh lẽo nhìn xuống anh từ trong khoảng
tối, toa tàu vẫn lắc lư, nhịp nhàng và cũng miệt mài như thể lao nhanh về
phía trước. Cái ga xép nhỏ hoang vắng kia đã lùi lại rất xa, rất xa. Và cũng
đã hai mươi năm trôi qua từ những ngày ấy – cánh rừng nhỏ, chim ác là,
đầm nước, hoa súng, những con rắn và sếu trời... Phải rồi, còn cả sếu trời
nữa chứ – anhquên được chúng! Mọi chuyện mùa hè năm ấy đều dị thường,