cả cặp sếu không biết từ đâu thỉnh thoảng bay tới ven đầm nữa cũng dị
thường. Thật lạ lùng rằng chúng chỉ cho mỗi mình nàng lại gần, cúi cong
cái cổ dài thanh thanh, từ phía trên nhìn xuống nàng với vẻ rất nghiêm nghị
nhưng đầy tò mò hiền lành, khi nàng nhẹ nhàng thanh thoát chạy đến bên
chúng, chân đi hài sảo sặc sỡ. Bất thần nàng ngồi xổm xuống đôi sếu, tấm
váy xaraphan màu vàng xoè ra trên bãi cỏ xanh ven đầm ẩm ướt, ấm áp; với
vẻ say sưa thơ trẻ nàng nhìn vào đôi mắt đẹp đen dữ tợn của chúng, đôi mắt
lọt vào giữa mép vòng viền màu xám sẫm. Anh nhìn lên nàng và đôi sếu từ
xa qua ống nhòm; anh thấy rõ đầu sếu nhỏ màu sáng bóng, thậm chí còn
nhìn thấy lỗ mũi xương xương, cái mỏ hình ống to dài chỉ cần mổ một cái
là làm rắn chết. Mình sếu ngăn phủ một lớp lông đen nhánh màu thép với
vạt lông đuôi lòa xòa, đôi chân xương xương đầy vẩy mốc của chúng quá
dài và nhỏ – một con có chân đen tuyền, còn con kia chân lại ngả màu xanh
lục nhạt. Đôi khi chúng đứng hàng giờ liền trên một chân, bất động một
cách khó hiểu. Có lúc tự dưng chúng lại nhảy tưng tưng lên, xoạc dài đôi
cánh ra, hoặc có lúc lại dạo chơi đầy vẻ bệ vệ, bước đi chậm rãi, đều đặn;
lúc giơ cao chân lên thì ba ngón chụm lại, khi hạ xuống thì móng lại xòe ra
như móng cú diều, và đầu thì lúc nào cũng lắc lắc... Nói cho đúng thì khi
nàng chạy đến chỗ đôi sếu, anh đã chẳng còn nghĩ được gì, chẳng còn nhìn
thấy gì - anh chỉ thấy tấm xaraphan của nàng xòe ra trên mặt cỏ, toàn thân
anh run rẩy ngây ngất chợt hình dung tới thân thể nàng mềm mại ẩ sau tấm
xaraphan, với những nốt ruồi nhỏ li ti. Vào ngày cuối cùng của họ, vào lần
cuối họ ngồi gần nhau trên đivăng trong phòng khách xem tạp chí “Niva”
cũ, nàng cũng cầm lấy chiếc mũ lưỡi trai của anh, áp mũ lên ngực mình
như cái lần ngồi trên thuyền hồi nào. Cặp mắt đen huyền long lanh của
nàng ánh lên niềm sung sướng, nàng nhìn thẳng vào mắt anh và nói:
- Bây giờ thì em yêu anh lắm anh ạ, đến nỗi với em chẳng còn gì thân
thiết hơn mùi hương trong mũ của anh, mùi mái tóc anh và mùi nước hoa
ngai ngái anh dùng!
... Tàu chạy qua Kurxcơ, trong toa ăn, sau bữa sáng, ông khách uống cà
phê cùng rượu cônhắc, bà vợ nói với ông: