một cái gì đấy giống như đivăng, được bọc bằng vải yên ngựa, lưng tựa vào
tường lò; từ lò sưởi bay ra mùi thơm dễ chịu của món súp nấu bằng cải bắp,
thịt và lá nguyệt quế.
Ông khách quẳng chiếc áo khoác xuống ghế; và bây giờ chỉ mặc bộ quân
phục và đi ủng, người ông trông càng cân đối hơn. Rồi ông cởi găng tay,
cởi mũ; với vẻ mệt mỏi, ông đưa bàn tay trắng nhợt, gầy gò vuốt tóc - mái
tóc bạc hai bên thái dương và gần khoé mắt hơi quăn. Khuôn mặt ông đẹp,
dài, đôi mắt đen; trên gương mặt đây đó còn sót lại những dấu vết nhỏ của
bệnh đậu mùa. Trong quán chẳng có ai, ông hé cánh cửa dẫn sang phòng
bên, nói to, vẻ khó chịu:
- Này, có ai trong ấy không?
Liền sau đó, bước vào quán là một phụ nữ tóc đen, lông mày cũng đen,
dù không trẻ lắm nhưng vẫn còn xinh đẹp. Trông chị ta giống một phụ nữ
digan đứng tuổi, có lớp lông tơ sẫm phía môi trên và dọc theo hai má, đi
đứng nhẹ nhàng dù người đẫy đà, bộ ngực nhô cao dưới chiếc áo sơ mi màu
đỏ...
- Xin chúc mừng ngài đến quán chúng tôi - chị nói - Ngài muốn dùng
thức ăn hay uống trà?
Ông khách đưa mắt nhìn nhanh đôi vai tròn trĩnh, đôi chân nhẹ nhàng đi
dép kiểu Táctau đỏ đã sờn cũ, rồi lơ đãng nói nhát gừng từng tiếng một:
- Uống trà. Chị là chủ quán, hay giúp việc ở đây?
- Thưa ngài, chủ quán ạ.
- Nghĩa là tự làm lấy mọi việc?
- Đúng thế ạ, thưa ngài.
- Sao lại thế? Goá chồng hay sao mà phải tự mình lo tất cả?
- Không phải goá chồng, thưa ngài. Nhưng dù sao cũng phải kiếm nghề
gì để sinh sống chứ ạ. Vả lại, tôi cũng thích công việc này.
- Ra thế. Tốt lắm. Quán của chị sạch sẽ và dễ chịu lắm.
Từ nãy đến giờ người đàn bà vẫn chăm chú nhìn ông khách, mắt hơi
nheo lại.
- Tính tôi thích sạch sẽ, - chị nói - Tôi vốn lớn lên bên cạnh những người
quyền quí, làm sao không sạch sẽ được, thưa ngài Nicôlai Alêchxâyêvich!