- Cái ấy thì tùy người, Nicôlai Alêchxâyêvich ạ. Tuổi trẻ thì đúng, chẳng
có ai giữ mãi được, nhưng tình yêu thì khác.
Ông đứng lại, ngẩng đầu và nhếch mép cười một cách khổ sở:
- Nhưng không có nghĩa rằng cô có thể yêu suốt đời được!
- Thế mà tôi có thể đấy, Nicôlai Alêchxâyêvich ạ. Đã bao nhiêu năm trôi
qua, mà tôi vẫn chỉ sống với những ý nghĩ về ông. Tôi biết rằng từ lâu ông
đã chẳng còn như xưa, rằng đối với ông hầu như chẳng có gì xảy ra, thế
mà...Giờ có trách ông điều gì cũng quá muộn, nhưng dù sao cũng phải nói
rằng ngày ấy ông đã bỏ rơi tôi một cách không đẹp đẽ gì -biết bao lần tôi
định tự tử chỉủi nhục, chứ chưa nói đến chuyện khác. Đã có một thời,
Nicôlai Alêchxâyêvich, tôi từng gọi ông là Nicôlenca thân yêu, còn ông thì,
ông nhớ không, ông đã đọc cho tôi nghe bài thơ về "Những con đường rợp
bóng cây xanh" nào đó, - chị nói với nụ cười không lấy gì làm thân thiện
lắm.
- Vâng, ngày ấy đúng là cô đẹp, đẹp thật!- ông vừa nói vừa lắc đầu. - Cô
sôi nổi, cô tuyệt vời làm sao! Rồi dáng người, rồi đôi mắt! Cô còn nhớ
người ta chú ý tới cô thế nào không chứ?
- Có nhớ, thưa ông. Còn ông, ông cũng là một người điển trai vô cùng
Và tôi đã dành trọn vẹn cho ông tất cả cái đẹp và cái sôi nổi của mình. Làm
sao tôi có thể quên được một điều như thế?
- Ồ, mọi cái đều sẽ qua đi. Mọi cái sẽ bị lãng quên.
- Cái gì cũng sẽ trôi qua, vâng, nhưng chưa hẳn sẽ bị lãng quên tất cả.
- Thôi, cô đi đi, - ông nói, và quay người bước lại gần cửa sổ. - Cô đi đi,
tôi van cô. Rồi rút chiếc khăn mùi xoa chấm vào mắt, ông nói nhanh:
- Chỉ mong Chúa tha lỗi cho tôi. Còn cô, có lẽ cô cũng đã tha thứ cho tôi
rồi chứ?
Chị bước gần đến cửa và quay lại:
- Không, Nicôlai Alêchxâyêvich, tôi không tha thứ. Một khi chúng ta đã
nói đến tình cảm của mình, thì tôi nói thẳng với ông rằng, tôi sẽ chẳng bao
giờ tha thứ cho ông được. Cả trước kia, cả lúc này, đối với tôi chẳng có gì
thân thiết hơn ông. Chính vì thế mà tôi không thể tha thứ. Thôi, chẳng cần
gì phải nhắc lại đã chết đi thì không thể làm sống lại!