- Vâng, vâng, chỉ tự trách bản thân mình thôi...Nào, cho đi nhanh thêm tí
nữa, kẻo không nhỡ tàu đấy..
Mặt trời xuống thấp phía chân trời, treo lơ lửng, vàng vọt trên những
cánh đồng trơ trọi. Tiếng chân ngựa lội bì bõm giữa những vũng nước
nông. Nicôlai Alêchxâyêvich lơ đãng nhìn những móng chân ngựa đang
chạy, khẽ nhíu bộ lông màu đen, và nghĩ:
"Phải,hãy tự trách mình. Phải, những giây phút hạnh phúc nhất, tất
nhiên! Không chỉ là hạnh phúc mà là kì diệu!" Bốn xung quanh là màu hoa
đỏ tươi. Những con đường rợp bóng cây xanh mờ tối..." Ôi, lạy Chúa, cái gì
sẽ xảy ra với mình, nếu mình không bỏ rơi cô ấy? Buồn cười thật! Sẽ thế
nào, nếu Nadegiơđa không phải là chủ quán trọ, mà là vợ mình, bà chủ ngôi
nhà ở Pêtécbua của mình, mẹ của những đứa con của mình?"
Rồi nhắm mắt, ông khẽ lắc đầu