SAY NẮNG
Sau bữa chiều, từ cái phòng ăn sáng ánh đèn và nóng nực, họ bước lên
boong tàu và dừng lại bên hàng lan can. Nàng nhắm mắt lại, đưa hai bàn
tay lên má, lòng bàn tay để lộ ra ngoài, rồi cười không kiểu cách rất đáng
yêu, - từ người đàn bà nhỏ nhắn này toát ra một cái gì thật đáng say mê.
Nàng nói:
- Tôi hình như đang say phải không? Anh từ đâu tới? Ba giờ trước đây
tôi cũng không thể ngờ rằng có anh tồn tại trên đời này. Ngay cả điều anh
lên tàu từ bến nào tôi cũng không biết nữa. Từ bến Xamara à? Nhưng thôi,
điều ấy cũng chẳng hệ trọng gì. Đây là tôi đang chóng mặt hay là chúng ta
đang quay về phía nào?
Phía đằng trước là màn đêm điểm những đốm sáng. Từ phía bóng tối ấy,
những làn gió mạnh, dịu mềm, phả vào mặt, còn những đốm sáng rập rình
lùi mãi về một bên: con tàu có cái vẻ sặc sỡ của sông Vônga quay lái chạy
một vòng rộng, cập vào một bến nhỏ.
Viên thiếu uý cầm lấy tay nàng đưa lên môi. Cánh tay nhỏ và khoẻ, rám
nắng. Trái tim anh như thắt lại đầy ghê sợ và sung sướng đến ngất ngây khi
nghĩ rằng đằng sau tấm xiêm áo bằng lụa nhẹ mỏng kia, toàn thân nàng
hiện lên chắc lẳn, nước da bánh mật sau một tháng nằm phơi nắng mặt trời
phương Nam trên bãi cát biển nóng (nàng nói nàng đi từ Anapa). Viên sĩ
quan nói lầm bầm trong miệng:
- Ta xuống bến đi...
- Xuống đâu? - Nàng hỏi giạc nhiên.
- Xuống bến này.
- Để làm gì?
Anh im lặng. Nàng lại đưa mu bàn tay áp lên đôi má nóng.
- Anh điên...
- Xuống tàu đi, - anh ta nói giọng khô khốc. - Tôi van cô...
- Thôi được, nếu anh muốn thế, - nàng nói và quay người đi.