- Phải, phải, chẳng để làm gì nữa. Cô hãy cho người chuẩn bị xe ngựa
giúp, - ông nói rồi rời khỏi cửa sổ, nét mặt lúc này đã nghiêm khắc trở lại. -
Tôi muốn nói với cô một điều thế này: Trong đời mình, tôi chưa bao giờ
được nếm mùi hạnh phúc, quả đúng như thế. Xin lỗi, nếu tôi làm cô chạm
lòng tự ái, nhưng tôi yêu vợ tôi đến điên cuồng, mê mẩn. Thế mà cô ta đã
phản bội, đã bỏ tôi còn nhục nhã hơn nhiều so với tôi bỏ cô. Tôi cũng vô
cùng yêu mến, chiều chuộng con trai, và đã từng hy vọng biết bao điều tốt
đẹp ở nó, thế mà lớn lên, hoá ra nó lại là một thằng mất dạy, trâng tráo, tàn
nhẫn, bất lương, vô liêm sỉ, một thằng phá của.. Ừ, mà rồi đó cũng là
chuyện bình thường và đốn mạt. Chào cô, cô bạn thân mến ạ. Tôi nghĩ rằng
mất cô, tôi đã để mất một cái gì đấy đáng quý nhất mà tôi có trong đời.
Chị bước lại gần và khẽ hôn lên tay ông, ông cũng hôn tay chị.
- Xin cô cho chuẩn bị xe ngựa...
Khi đã đi được khá xa, ông buồn bã nghĩ: "Phải, cô ta đúng là một người
tuyệt diệu, tuyệt diệu đến mức khó lòng tin nổi!" Ông xấu hổ nhớ lại những
lời nói của mình, nhớ cả việc ông hôn tay chị, nhưng liền ngay lúc ấy, ông
lại bỗng xấu hổ vì mình đã xấu hổ "Thì chẳng đúng là chính cô ta đã cho
mình những giây phút hạnh phúc nhất trong đời đấy ư?"
Khi đã gần tối, mặt trời mới nhợt nhạt ló ra. Người đánh xe vẫn cho ngựa
chạy nước kiệu, luôn phải thay đổi luồng đi để chọn những chỗ ít bẩn nhất,
và cũng như đang suy nghĩ về điều gì đó. Cuối cùng, với giọng nghiêm
khắc một cách thô lỗ, anh ta nói>
- Cái bà ấy vẫn đứng bên cửa sổ, nhìn mãi theo chúng ta, thưa ngài. Chắc
ngài quen biết bà ta đã lâu?
- Vâng, đã lâu, Klim ạ.
- Bà ta thông minh lắm đấy. Lại nghe nói càng ngày càng giàu thêm. Còn
cho vay lấy lãi nữa.
- Điều ấy không có ý nghĩa gì hết.
- Sao lại không? Ai mà chẳng muốn sung sướng? Cho vay mà có lương
tâm thì cũng không có gì đáng trách lắm. Mà nghe nói bà ta thuộc loại
người rất sòng phẳng về chuyện này. Nghiêm khắc lắm. Ai mà không trả nợ
đúng hẹn thì sau này chỉ tự trách mình.