Ông khách đứng thẳng người lên, mở to mắt, đỏ mặt rồi vội hỏi:
- Nadegiơđa! Cô đấy à?
- Vâng, tôi đây Nicôlai Alêchxâyêvich,- chị đáp.
- Lạy Chúa! Lạy Chúa! - Ông vừa nói, vừa ngồi xuống ghế và chăm chú
nhìn người nữ chủ quán. - Ai có thể ngờ được! Đã bao nhiêu năm chúng ta
không gặp nhau rồi nhỉ? Dễ đến ba nhăm lăm năm chưa?
- Ba mươi năm, Nicôlai Alêchxâyêvich. Bây giờ tôi bốn mươi tám, còn
ông thì đã gần sáu mươi phải không?
- Có lẽ thế...Kì lạ quá, lạy Chúa.
- Thưa ông, cái gì kì lạ ạ?
- Tất, tất cả... Sao cô không hiểu điều đó!
Vẻ mệt mỏi và lơ đãng biến mất, ông đứng dậy và bước từng bước dài
trong phòng, mắt luôn nhìn xuống sàn nhà. Rồi ông dừng lại, lúng túng đến
đỏ bừng cả mặt, ông nói:
- Từ dạo ấy đến nay tôi chẳng biết một tí gì về cô. Cô tới đây bằng cách
nào? Tạo sao cô không ở lại với ông bà chủ?
- Chẳng bao lâu sau khi ông đi, người ta cho tôi được tự do.
- Rồi cô sống ở đâu?
- Kể ra thì dài lắm, thưa ông.
- Cô nói là không lấy chồng à?
- Không, không lấy chồng.
- Tại sao? Nhất lài cô xinh đẹp như thế?
- Tôi không thể làm được điều đó.
- Nhưng vì sao lại không? Cô nói thế nghĩa là gì?
- Cũng chẳng có gì khó hiểu lắm. Chẳng lẽ ông không nhớ là tôi đã yêu
ông như thế nào?
Ông lại lúng túng đến phát khóc, và khẽ nhíu mày, ông bước đi tiếp.
Cái gì cũng phải qua đi, cô bạn của tôi ạ, - ông khẽ nói - Tình yêu, tuổi
trẻ...tất cả, tất cả! Cái xẩy ra giữa chúng ta là chuyện bình thường và chẳng
lấy gì làm tốt đẹp. Theo thời gian, tất cả sẽ qua đi. Như trong sách của
thánh Job người ta nói thế nào ấy nhỉ? "Anh sẽ nhớ lại mọi chuyện như nhớ
về dòng nước đã trôi qua".