không để người khác phải gặp mình trước khi về tới nhà. Đèn sau cũng đỏ
mờ. Tôi vẫn không nhìn thấy chiếc xe. Trong sương mù xám tro, một vệt
mờ màu hoa cà nổi lên và lướt đi.
“Cô ta lái xe chẳng để làm gì, tuyệt chẳng để làm gì, chỉ để được lái xe
mà thôi. Và trong khi lái cô nàng sẽ tự nhiên tan biến”, - tôi tự nhủ. “Và
băng sau có chở gì?”
Không có gì cả, rõ ràng thế, chỉ vì tôi mang giữ cánh tay cô gái đi quanh
mà tôi cảm thây một sự trống rỗng đè nặng? Chiếc xe cô nàng lái mang
theo sương mù của đêm lạnh ẩm. Và cái gì đó nơi nàng đã biến sương đêm
thành màu hoa cà trong ánh đèn pha. Nếu không thấy thân hình nàng thì ở
đâu phát ra ánh sáng đỏ mờ đó? Có thể cánh tay mà tôi giấu cũng khoác lấy
nỗi trống rỗng như một người đàn bà lái xe một mình vào một đêm như thế
này? Phải chăng từ trên xe nàng đã gật đầu chào cánh tay cô gái? Có lẽ vào
những đêm thế này các thiên thần và hồn ma đang bảo vệ phụ nữ khắp nơi.
Có lẽ nàng không lái trên một chiếc xe nhưng trong ánh sáng hoa cà, cuộc
lái xe của nàng đã không trống rỗng. Bí ẩn của tôi nàng đã phát hiện ra.
Tôi đi thẳng về nhà mà không gặp ai khác. Tôi đứng ngoài cửa lắng
nghe. Ánh sáng của một con đom đóm lướt qua đầu tôi và biến mất. Một
con đom đóm mà như thế thì quá lớn và quá sáng. Tôi thu mình lại. Nhiều
ánh sáng như đom đóm lướt qua. Chúng biến mất ngay cả trước khi sương
mù dày đặc cuốn lấy chúng. Phải chăng lửa ma trơi hay một thứ lửa chết
chóc nào đang nhảy múa trước tôi, đang chờ tôi về đây? Nhưng rồi tôi thấy
rõ đó là một lũ bướm đêm nhỏ. Phản chiếu ánh sáng bên cửa, những cánh
bướm nhấp nháy như đom đóm. Chúng lớn hơn đom đóm nhiều, tuy nhiên
so với những con bướm đêm khác thì chúng vẫn nhỏ nên cũng dễ lầm.
Tránh thang máy, tôi thầm lén đi lên cầu thang hẹp đến tầng ba. Không
thuận tay trái, tôi mở cửa khó khăn. Càng cố gắng, bàn tay tôi càng run, -
như thể kinh hoàng sau một tội ác.
Điều gì sẽ đợi chờ tôi trong phòng, một căn phòng là nơi cô đơn, tôi
sống; và cô đơn không là một hiện diện hay sao? Với cánh tay cô gái không