đang nằm trên bàn bắt đầu động đậy, các ngón nhích tới như sâu đo và gom
nhị hoa vào lòng bàn tay mình. Tôi ném các nhị hoa rơi khác vào giỏ rác.
- Mùi gắt quá. Nó thấm qua làn da em. Giúp em với.
- Hẳn là em mệt rồi. Có phải là chuyến đi thoải mái đâu. Em phải nghỉ
ngơi một lát.
Tôi đặt cánh tay lên giường và ngồi cạnh nó. Tôi mơn trớn dịu dàng.
- Đẹp thật. Em thích nó.
Chắc là cánh tay đang khen khăn trải giường.
Những bông hoa in ba màu trên nền xanh da trời, có vẻ sinh động đối với
một người đàn ông sống một mình.
- Vậy đây là nơi chúng ta qua đêm. Em sẽ thật lặng lẽ mới được.
- Sao thế?
- Em sẽ ở bên anh và không ở bên anh.
Bàn tay ấy nắm bàn tay tôi dịu dàng. Các móng được tô một màu hồng
nhạt rất khéo. Đầu móng dài hơn ngón tay một cách vừa phải.
Bên các móng tay dày và ngắn ngủn của tôi, các móng của nàng có một
vẻ đẹp kì lạ như không phải thuộc về con người. Với các đầu ngón tay như
thế, một người đàn bà có thể vượt qua nhân tính. Hay là nàng theo đuổi
chính nữ tính? Một vỏ ốc sáng ngời từ trong lòng, một cánh hoa đẫm
sương, - cũng tựa như thế. Tuy nhiên không có vỏ ốc hay cánh hoa nào mà
màu sắc và hình dáng lại giống hệt chúng. Chúng là các móng tay cô gái,
không gì sánh được. Trong mượt hơn một vỏ ốc mảnh mai, một cánh mỏng
mịn, chúng dường như đang đọng một giọt sương của bi kịch.
Đêm ngày, năng lực đổ dồn vào việc tô chuốt vẻ đẹp bi đát này. Nó thấm
suốt nỗi cô đơn của tôi. Có lẽ là khát vọng và cô đơn của tôi đã biến hình
chúng thành sương.