- Cửa sổ.
Tôi quên rằng cửa sổ đang mở mà màn thì chưa được kéo che.
- Sợ bị nhìn ngó à? - Cánh tay cô gái hỏi.
- Biết đâu chẳng có người đàn ông hay đàn bà nào đấy. Chứ có sợ điều gì
khác đâu.
- Không có người nào sẽ thấy tôi. Họa chăng chỉ có bản ngã mà thôi. Bản
ngã của anh đấy.
- Bản ngã? Đó là cái gì? Nó ở đâu?
- Ở xa. - Cánh tay nói, như thể hát ru. - Con người đi quanh tìm kiếm bản
ngã, ở xa.
- Và sẽ gặp chứ?
- Ở xa. - Cánh tay nhắc lại.
Tôi thấy dường như cánh tay và cô gái đang xa cách vô tận. Làm sao
cánh tay có thể trở lại với cô gái trong xa xôi thế? Làm sao tôi đưa nó trở
về, trong xa xôi thế? Cánh tay tin yêu tôi nằm lặng lẽ, nhưng mà cô gái có
ngủ trong cùng niềm tin lặng lẽ không? Sẽ không khó ngủ hay ác mộng
chứ? Nàng đã không nuốt lệ khi chia tay sao? Cánh tay đang ở phòng tôi,
mà cô gái thì chẳng ai thăm.
Hơi ẩm che mờ cửa sổ, như làn da bụng của một con ếch đã căng che
khung cửa. Sương mù dường như đã ôm giữ mưa giữa trời, và bóng đêm
ngoài cửa không còn chứa một khoảng cách nào, dù nó đang vùi mình
trong một khoảng cách vô biên. Chẳng thấy mái nhà nào, chẳng nghe tiếng
còi nào.
- Tôi che cửa sổ đây. - Tôi nói, với tay tới màn cửa. Trời quá ẩm thấp.
Gương mặt tôi hiện lên trên kính cửa, trẻ hơn tôi đang tuổi ba mươi ba. Tuy
vậy, tôi vẫn kéo màn che. Gương mặt của tôi biến mất.